Chương 61: Tử Đằng_ Loạn chiến

3K 142 3
                                    


CHAP 61:

"Tôi muốn thanh tẩy Hắc đạo."

Một lời nói ra khiến ai nấy mặt cũng lộ rõ vẻ bàng hoàng, trừ hai đấng giáo chủ anh minh là Bạch Thừa Húc và Cố Đồ Ức chỉ buông tiếng thở dài. Bạch Dĩ Hiên thì mặt vẫn không đổi sắc, anh nhìn liếc qua Lương Kỷ Khiên ngồi đối diện, người anh em chí cốt của anh, người đã từng nói sẽ tận tâm với Bạch gia cho đến cuối đời.

Lương Kỷ Khiên mặt vẫn chẳng biểu hiện gì, có chăng là một chút mãn nguyện như thể anh đã chờ đợi việc này lâu lắm rồi. Thanh tẩy Hắc đạo, nếu thành công thì danh tiếng sẽ oanh dội khắp Thế giới ngầm, rồi sẽ chẳng ai dám khinh khi gia tộc dù chỉ mới có mặt trong Hắc đạo qua năm đời nhưng đã hai lần thanh tẩy toàn thắng này. Lương Kỷ Khiên rất mong chờ điều này, nhưng chưa vui mừng được bao lâu, đã nghe Bạch Dĩ Hiên lãnh đạm nói tiếp:

-- Sau khi thanh tẩy Hắc đạo xong, tôi sẽ thoái vị.

Câu nói này càng khiến mọi người sửng sốt hơn, nhất là Lương Kỷ Khiên, anh ta không giấu nổi vẻ sững sờ. Giáo chủ Cố Đồ Ức cau mày nói:

-- Chuyện này hệ trọng. Không chỉ là của riêng Bạch gia mà còn liên lụy tới các gia tộc khác. Xin Lão đại ăn nói cẩn trọng.

-- Cậu cũng đã trưởng thành rồi, Bạch Dĩ Hiên. -- Nhiếp giáo chủ Nhiếp Cô Tịch - người đã cất công dạy anh chuyện chính trị, nhíu mày cất giọng. -- Đừng có vì nhất thời mà làm lỡ vận.

-- Phải! Cậu may mắn được kế ngôi Lão đại, nhẽ ra nên thấy mình được tín nhiệm mà làm hết sức! Cớ sao lại muốn từ ngôi? Như vậy quá phụ công của Bạch tiên sinh cha cậu rồi!

-- Còn nữa, "thanh tẩy Hắc đạo"? Cậu quả là không biết suy nghĩ! Một lần thanh tẩy phải huy động tất cả lực lượng của các gia tộc. Tốn kém rất nhiều!

-- Ý này tôi không tán thành. Lần cha cậu thanh tẩy mất bảy năm, chúng tôi cũng bỏ máu xương ra không ít. Giờ lại phải tiếp tục thanh tẩy, sức nào chịu cho cam?

Từng lời phủ quyết cứ lần lượt đưa ra làm đại sảnh Bạch gia ồn ào tột độ. Giáo chủ nào cũng nhăn mặt nhăn mày tỏ rõ thái độ không đồng tình. Cố giáo chủ cũng rất bất đồng nhìn anh, đứa trẻ này, cục diện còn chưa đủ rối loạn hay sao mà lại khiến nội bộ thêm lục đục? Lương Kỷ Khiên vô cùng tức giận nhìn anh, hai từ "thoái vị" vào tai nghe sao mà thật hèn hạ và yếu đuối! Không đáng mang họ Bạch!

Nhưng Bạch Dĩ Hiên vẫn không mảy may tác động bởi lời xì xào nặng nề của họ. Anh ngước lên nhìn ông, Bạch Thừa Húc là người duy nhất điềm đạm nhìn mọi việc diễn ra mà không nói tiếng nào, nhưng kết quả thì ông luôn nắm chắc trong tay, cái đầu chiến lược thâm sâu hơn hẳn mọi người. Cho nên Bạch lão gia rất được kính trọng, ông phải cực kì có tài thao lược mới có thể hai đời liên tiếp dạy dỗ nên hai vị Lão đại uy thế như vậy. Chỉ tiếc, chẳng hiểu sao, ông sau một biến cố nào đó mà chỉ có mình ông biết, đã quyết không bao giờ tham gia bất kì cuộc chiến giao tranh nào trong giới Hắc đạo.

Bạch Thừa Húc giương đôi mắt lõi đời nhìn cháu trai, đôi mắt xanh kia thật giống như con trai ông năm đó, toát lên sự kiên định cùng thông suốt không thể đổi dời. Ông từ tốn mở miệng:

[REWRITE] Tử Đằng không nở lần hai_ Không còn là nữ phụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ