Chương 54: Tử Đằng_ Nhận ra cũng đã quá muộn

3.2K 169 6
                                    


CHAP 54:

Cánh báo chí đang rầm rộ lên chuyện này, bệnh viện nơi Chu Khuynh Cơ điều dưỡng lúc nào cũng nườm nượp phóng viên. Quách Mộng Thu đôi mắt buồn rầu lẳng lặng nhìn con gái mình sắc mặt xanh xao, thân thể gầy guộc đang thiếp đi trên giường bệnh. Thợ chụp ảnh bị chặn ngoài cửa vẫn đang cố dướn người tới chụp lại khoảnh khoắc này. Đài báo "Newsy" - nổi tiếng nhất trên phương tiện thông tin đại chúng, đã cử phóng viên đến và đã được chấp nhận phỏng vấn.

Trong căn phòng nồng nặc mùi thuốc, máy quay đã lên hình trực tiếp, bắt đầu cuộc phỏng vẫn. Quách Mộng Thu cũng ngồi chỉnh tề lại, phóng viên cũng bật micro sẵn sàng ghi hình.

-- Xin chào Chu phu nhân, xin cho biết hiện trạng của tiểu thư Chu Khuynh Cơ hiện nay ạ?

Quách Mộng Thu nghe vậy, đôi mắt đượm buồn. Những người hóng chuyện đứng ngoài hành lang dòm vào mà cũng thấy xót thay.

-- Bác sĩ nói, không giữ được đứa trẻ... Con gái tôi được cứu sống, nhưng sẽ để lại vết sẹo thâm... mà tôi cũng không biết con bé sẽ suy sụp như thế nào khi biết con nó không còn nữa...

Nói rồi, Quách Mộng Thu run run lấy khăn chấm nước mắt, phóng viên thì vô cùng chuyên tâm hỏi tiếp:

-- Vậy về vụ việc này, bà thấy thế nào?

-- Tôi còn biết làm thế nào...? Người ta nói "Mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời dì ghẻ đi thương con chồng", thực tôi cũng chịu nghiệt lắm! Con bé Chu Tử Đằng vốn không ưa gì mẹ con tôi, nghĩ thương con bé thiếu thốn tình mẫu tử từ nhỏ, tôi luôn răn dạy Cơ nhi phải biết nhường nhịn em, đừng chấp nhặt em tội nghiệp...

Tới đây, giọng của Quách Mộng Thu bỗng nghẹn ngào...

-- Mà ngờ đâu... là lỗi tại người mẹ này... đã hại con gái mình... Trời ơi, khi xưa con chồng có làm sai tôi la cũng không dám la, huống chi là đánh đập! Toàn là quay sang trách móc Cơ nhi này nọ, con nó tủi thân mà nó cũng biết phận, chỉ gật đầu chứ không dám nói gì em nó nữa... Mà tôi nào hay, con bé Chu Tử Đằng nó quá quắt đến mức này... Lần trước Trình thiếu chia tay Cơ nhi cũng vì nó, thì con gái tôi nhường hạnh phúc cho em nó, ngậm ngùi tìm hạnh phúc khác...

Quách Mộng Thu lúc này thì bật khóc nức nở, máy ảnh ở ngoài vẫn chụp nhấp nháy không ngớt:

-- Ai dè, cũng không yên... Nó rắp tâm không muốn Cơ nhi được sống an lành hay sao ấy... Lần này... lần này còn tước đi cốt nhục của nó... Trời ơi, tội con gái tôi chưa, như thế này thì nó biết ăn nói sao với nhà trai đây...

Ai nấy nghe Quách Mộng Thu nghẹn ngào nói vậy thì thật thương thay cho mẹ con Chu Khuynh Cơ. Chợt mí mắt Chu Khuynh Cơ khẽ động, người phóng viên liền thốt lên:

-- A! Cô nhà tỉnh rồi kìa!

Mọi ống kính lập tức chĩa vào Chu Khuynh Cơ đang từ từ mở mắt. Chu Khuynh Cơ thẫn thờ nhìn quanh, rồi bất giác đưa tay xuống bụng, đờ đẫn hỏi Quách Mộng Thu:

-- Mẹ, con của con có ổn không? Mẹ... sao ở đây lại nhiều người thế này... Sao họ lại quay phim con...

-- Con ơi... Con đừng hoảng... Con còn trẻ... còn có thể sinh đứa khác...

[REWRITE] Tử Đằng không nở lần hai_ Không còn là nữ phụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ