CHAP 11:
Chu Tử Đằng cảm thấy tâm trạng rất nhẹ nhõm khi đã đoạn tuyệt với Chu gia. Cô lái xe lướt êm trên con đường buổi đêm sáng lấp lánh ánh đèn vàng mờ ảo, trăng lung linh chiếu rọi đỉnh đầu. Nhà nhà đang vui vẻ quây quần bên nhau, đám trẻ con ra sân chạy nhảy cười nói rôm rả, phố xá náo nhiệt vẫn không lấn át được tiếng hò la rộn rã của chúng, đây mới là cái gọi là bình yên chân chính. Chu Tử Đằng cũng chìm vào suy nghĩ. Nếu cô đã cắt đứt quan hệ với Chu gia, cũng không thể xài tiền họ nữa. Để xem nào, ở thế giới của cô, có một câu "danh ngôn" rất nổi tiếng. Đó là: "Đã gia nhập ngành thời trang, đừng bỏ qua cái tên 'Wisteria' ".
Đúng vậy! Cô kiếp trước chính là một nhà thiết kế nổi tiếng. Nhãn hiệu thời trang Glycine của cô phủ sóng khắp toàn cầu, các nhân vật nổi tiếng luôn tin tưởng chọn cô may trang phục dự thảm đỏ cho họ. Glycine trải rộng các mặt hàng thời trang từ túi xách đến trang sức, từ các phụ kiện thời trang cho đến áo quần. Đặc biệt là ở khoảng váy dạ tiệc. Những chiếc đầm do cô thiết kế được mệnh danh là "Những chiếc váy dành cho thảm đỏ". Như đã nói, đã gia nhập ngành thời trang thì không ai là không biết đến nữ thiết kế tài hoa mang nghệ danh là "Wisteria"- tên tiếng Anh của hoa Tử đằng. Nghĩ đến đây, cô thật tò mò không biết Wisteria có được tái xuất hay không đây. Lại trùng hợp công ty cô cũng tên Glycine, sẽ ra sao nếu Chu gia gặp lại cái tên đầy hoài niệm đây nhỉ!
Sẽ thật hay khi biết được phản ứng của những kẻ trước đây chế nhạo cô nay lại khoác lên mình những chiếc đầm do cô thiết kế. Đang mải nghĩ vẩn vơ, Chu Tử Đằng không kịp để ý đến cô gái đang băng qua đường. Cả hai hét lên một tiếng, Chu Tử Đằng hốt hoảng vội bẻ tay lái làm chiếc xe quay lộn mấy vòng. Chu Tử Đằng hốt hoảng đến bủn rủn cả người, vội mở cửa xe lo lắng chạy tới cô gái đang run bần bật kia!
-- Ôi trời ơi!!! Thật xin lỗi, thật lòng xin lỗi cô! Tôi không chú ý, cô có sao không!? Có bị thương ở đâu không!?
Chu Tử Đằng bộ dáng lúng túng vừa chạy vừa to giọng hỏi thăm từ lúc mới bước khỏi xe cho đến khi quỳ xuống gần cô gái suýt bị xe mình đụng. Cô gái nghe Chu Tử Đằng lua một tràng không kịp tiếp thu nổi, liền bật cười:
-- Chị à, chị bình tĩnh lại đã!
Chu Tử Đằng đang độc thoại, nghe tiếng nói mềm mại như nước của cô gái thì ngước lên. Xinh quá! Trước mặt cô là một cô bé cỡ 18 tuổi, làn da trắng hồng mịn màng, đôi môi trái tim hồng hồng chúm chím, mái tóc màu nâu đậm ngắn xõa ngang vai, trên trán có vài sợi tóc thướt tha rũ xuống. Cô bé có đôi mắt phượng buồn màu nâu đen sâu thăm thẳm, cái miệng khi cười làm lộ ra chiếc răng khểnh trong rất đáng yêu. Cô bé có vẻ đẹp giản dị nhưng thật ảm đạm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[REWRITE] Tử Đằng không nở lần hai_ Không còn là nữ phụ
RomanceBốn năm bên nhau, đổi lại là nước mắt. Bảy năm bạn bè, đổi lại là nỗi đau còn hằn trên khuôn mặt. Người bạn thân tưởng như mãi mãi, người thương yêu tưởng như trọn đời. Năm tháng đi qua cuộc đời để lại hai tiếng: "Tưởng như..." Cô - Chu Tử Đằng, phả...