CHAP 33:Cảm thấy toàn thân ê ẩm, cơ thể rã rời, động một cái cũng thấy đau nhức, Chu Tử Đằng nửa tỉnh nửa mơ mở đôi mắt, cô thấy lạ vì vẫn còn cảm giác được. Khi rơi xuống hố cô còn đoán chừng nó sâu 10m, rơi xuống lành lặn lắm cũng phải trật khớp hay tệ là gãy xương. Cô thì cảm thấy cơ thể mình chưa có bộ phận nào bị gãy đôi cả, hay do cô chết rồi nên cô không thấy đau nhỉ? Lẽ nào lại thế!? Chu Tử Đằng cố lắc đầu thật mạnh cho tỉnh táo, bỗng nghe tiếng nói trầm thấp vang lên kề tai cô:
-- Em chưa có chết đâu!
Lần này thì Chu Tử Đằng choàng tỉnh thực sự. Cô nhận ra Bạch Dĩ Hiên đang cõng cô trên lưng, và đang bước với tốc độ rất nhanh.
-- Bạch Dĩ Hiên? Đã có chuyện gì xảy ra vậy.
-- Sảnh trong. Rơi xuống hố. Ngất xỉu.
Cuối cùng mới tỉnh táo nhớ lại mọi chuyện, Chu Tử Đằng rùng mình một cái, Chương Du Thần đúng là không từ mọi thủ đoạn, kiểu cài bẫy này mà cũng hèn hạ dùng. Nhìn lại thân thể thấy người không một vết xước, lại nhìn lại Bạch Dĩ Hiên, cô thấy bả vai anh có một vết rách sâu, sau gáy cũng rướm máu, bước chân của Bạch Dĩ Hiên cũng lập chập không đều, có lẽ chân anh đã bị trật khớp. Cô còn nhớ rất rõ trước khi rơi xuống anh đã ôm cô lại bảo bọc hết mức, cô lại không hề bị chấn thương, phải hay chăng chính anh đã làm tấm đệm đỡ cho cô, nên cô mới lành lặn, còn anh thì thương tích đầy mình. Ấy vậy mà anh vẫn cõng cô đi một đoạn đường thế này, tâm trạng lo lắng, Chu Tử Đằng nói vào tai Bạch Dĩ Hiên:
-- Bạch Dĩ Hiên, anh chảy máu!
-- Ừ.
-- Này, anh bị thương rồi. Đừng cõng tôi nữa, động tới vết rách ở vai rồi kìa!
-- Em bị trật chân rồi. Bình thường em đi đã chậm, cứ ở yên đi.
Chu Tử Đằng nghĩ lại thấy cũng đúng, trong trường hợp này cô đi theo chỉ làm vướng víu, nếu Bạch Dĩ Hiên còn chịu đựng được, cô không cần phải lải nhải đòi anh ta thả cô xuống. Chu Tử Đằng cũng muốn giúp nên ngó nhìn xung quanh, khung cảnh thật ghê rợn. Đây có thể là một mật thất ngầm, tường đã mốc meo bám rêu, có loang lổ vết máu khô, chỉ có vài ánh nến lờ mờ treo xa xa, thi thoảng cô còn thấy vài bộ xương người đã mục rữa nằm lăn lóc ở bờ tường, gương mặt cực kì thống khổ, đám chuột đang rỉa ăn mấy miếng thịt còn sót lại trên xương người đó, mật thất tăm tối lại nồng nặc mùi hôi thối, thật kinh tởm! Nhìn cảnh tượng đáng sợ như thế này, Chu Tử Đằng bụng liền muốn một trận nôn mửa, tim cô cũng đập liên hồi vì lo lắng, phỏng chừng sắp khóc tới nơi.
-- Không muốn nhìn thì úp mặt vào vai tôi.
Nghe vậy Chu Tử Đằng cũng không khách sáo định vùi mặt mình vào hõm vai anh luôn, liền nghe thấy anh nhắc thêm một câu:
-- Tránh cái vai dính máu ra. Đừng có để nước mắt nước mũi của em tèm lem vào vết thương đấy.
-- Biết rồi!!!
Chu Tử Đằng vùi vào bên vai không bị thương của Bạch Dĩ Hiên, bờ vai rộng quá, Bạch Dĩ Hiên thì vẫn tiếp tục khập khiễng bước nhanh tìm cách thoát khỏi nơi đây, thời gian tích tắc trôi, sực nhớ ra điều gì, Chu Tử Đằng liền ngẩng đầu lên hỏi:
BẠN ĐANG ĐỌC
[REWRITE] Tử Đằng không nở lần hai_ Không còn là nữ phụ
RomanceBốn năm bên nhau, đổi lại là nước mắt. Bảy năm bạn bè, đổi lại là nỗi đau còn hằn trên khuôn mặt. Người bạn thân tưởng như mãi mãi, người thương yêu tưởng như trọn đời. Năm tháng đi qua cuộc đời để lại hai tiếng: "Tưởng như..." Cô - Chu Tử Đằng, phả...