CHAP 16:
Trình lão phu nhân trở về phòng nghỉ ngơi, ngầm ngầm xem như là nhường lại bữa tiệc cho các thiếu gia tiểu thư thực hiện mục đích ăn vận lộng lẫy kia của mình. Quả nhiên Trình lão phu nhân rời đi chưa được bao lâu, ngay khi tiếng nhạc rộn rã vang lên cũng là lúc mọi người trút xuống sự nghiêm mình khi nãy mà thoải mái bắt chuyện với nhau. Rất nhiều vị tiểu thư được các thiếu gia bắt chuyện và tiếng cười nói rôm rả bắt đầu vang lên, họ thưởng thức bữa tiệc buffet cùng nhau, hết tấm tắc khen khí thái của nhau rồi lại gật gù khen món ăn này quả thực là cao lương mỹ vị.
Chu Tử Đằng thì cốt tới đây để chúc thọ Trình lão phu nhân, nhân vật chính đã không còn ở đây thì cô cũng chẳng muốn nán lại. Nhưng nếu vừa tới chưa được bao lâu đã vội về ngay thì cũng kì vì Trình phu nhân vẫn đang tiếp quản bữa tiệc. Thế nên Chu Tử Đằng định dạo chơi một lúc rồi hẳn về, cô không có tâm trạng ăn, cô chẳng muốn xuống dưới rồi lại chạm mặt Chu Khuynh Cơ với cả Quách Mộng Thu. Không cần quá drama trong tiệc sinh nhật của một vị lão phu nhân đâu!
Và tất nhiên, không chỉ có mỗi mình Chu Tử Đằng là không có tâm trạng ăn uống. Trình Phong Lữ sốt ruột muốn tới nói chuyện với cô ngay, anh muốn giải toả hết những gút mắc trong lòng, anh đã sẵn sàng hạ xuống cái tôi cao chót vót của bản thân để cầu xin ở cô lòng vị tha. Có thể mọi người nhìn vào sẽ bảo Trình nhị thiếu gia là một kẻ đớn hèn, chán chê chị rồi mới vờn lại em, nhưng anh chả quan tâm nữa! Anh đã vì miệng lưỡi của bọn họ mà nghi ngờ cô, rẻ rúng cô một lần, đừng mong chuyện đó xảy ra lần thứ hai. Nếu cô vẫn không tin tưởng anh, vậy cả cái vị trí Trình thiếu phu nhân này anh nguyện chỉ dành cho một mình cô.
Trình Phong Lữ biết cô không ham bữa tiệc này nên càng nóng lòng muốn tới bên cô, lòng thấp thỏm cứ sợ chậm một chút cô sẽ bỏ về. Giờ anh đâu còn là lí do để cô ở lại nữa đâu chứ! Nhưng ngặt nỗi anh phải tiếp chuyện với các vị gia chủ cứ quanh đi quẩn lại đề tài muốn gả con gái hoặc hợp tác kinh doanh này. Anh còn có một anh trai, là Trình đại thiếu gia, anh ấy đáng nhẽ giờ này phải về nước rồi, sao tới bây giờ còn chưa có mặt để giải quyết giúp em trai mớ hỗn độn này chứ!?
Trình phu nhân vốn để ý biểu hiện của con trai mình từ đầu tới giờ. Bà làm sao không hiểu được lòng con, chỉ là, vết thương lòng mà nó gây ra cho con bé, phụ nữ như bà cũng khó mà cho qua. Người ta có thể lấy khăn lau mặt đi lau bàn, nhưng tuyệt nhiên sẽ không lấy khăn lau bàn đi lau mặt. Liệu Chu Tử Đằng có thể còn chút động lòng mà cho con trai bà một cơ hội không? Nghĩ vậy, bà liền lên tiếng:
-- Được rồi! Đến phiên các bậc cha mẹ chúng ra nhường lại không gian cho tụi trẻ rồi. Nào, mời các quý ngài và quý phu nhân ra hoa viên sau dinh thự Trình gia thưởng thức rượu và trà mà Trình gia chúng tôi đặc chế. Các vị thiếu gia và các vị tiểu thư cứ ở lại làm quen! Phong Lữ, quán xuyến buổi tiệc, mẹ sẽ đưa bà về phòng!
Trình Phong Lữ thầm cảm ơn mẹ đã tạo cơ hội, lễ phép quay sang chào bà rồi bắt đầu buổi tiệc. Người lớn đi rồi, các vị thiếu gia và tiểu thư càng thêm được thả lỏng mà có những cái động chạm với nhau. Họ liền tới bắt chuyện với người mà họ đã để mắt từ lâu. Chu Tử Đằng có chút không quen với khung cảnh tình tứ này của giới thượng lưu, cô liền bước ra ban công đứng ngắm trăng. Nếu nói con gái tuổi 20 là nụ hoa xinh tươi chớm nở thì phụ nữ tuổi 30 là một đóa hoa đã khoe sắc thắm. Và cô đã ra đi ở tuổi đó, khi người chưa kịp ngắm đóa hoa, nó đã sớm úa tàn. Cô vẫn không thể thích nghi với cuộc sống mới này, cũng như Tử Đằng chỉ nở một lần trong năm...
BẠN ĐANG ĐỌC
[REWRITE] Tử Đằng không nở lần hai_ Không còn là nữ phụ
RomanceBốn năm bên nhau, đổi lại là nước mắt. Bảy năm bạn bè, đổi lại là nỗi đau còn hằn trên khuôn mặt. Người bạn thân tưởng như mãi mãi, người thương yêu tưởng như trọn đời. Năm tháng đi qua cuộc đời để lại hai tiếng: "Tưởng như..." Cô - Chu Tử Đằng, phả...