CHAP 9+10:Sáng sớm, Chu Tử Đằng còn đang yên giấc ngủ, tiếng chuông điện thoại liền vang lên inh ỏi. Cô bực bội nhấc máy lên đã nghe thấy bên đầu dây kia tiếng quát tháo ỏm tỏi:
- Tử Đằng, tối nay, Chu gia!
Người nói chính là Chu Cảnh Điềm. Thật linh vậy sao? Mới nhắc ma hôm qua, đêm nay đã bị triệu hồi rồi. Lão già này thật khó ưa, ngay cả ba cô còn chưa bao giờ dùng giọng điệu đấy nói với cô, sống gần 30 năm, cô chưa bao giờ để kẻ nào nói nặng mình cả. Đó là tác phong làm việc của cô. Muốn cô về Chu gia, được thôi, cô sẽ tiếp họ tới cùng! Để xem mẹ con hồ ly kia lại giở trò gì, cô thực tâm mong chờ.
Tử Đằng thay một bộ váy xẻ ngực màu trắng gợi cảm nhưng không kém phần thanh lịch, bộ váy lụa ôm vào cơ thể tinh tế khoe những đường cong đốt cháy con mắt người nhìn. Cô xõa mái tóc nâu đỏ bồng bềnh như những con sóng của mình làm cánh đàn ông phải khao khát muốn chạm vào. Nhìn cô thành thục, sang trọng hơn hẳn, lại mang nét lai thanh lịch mà đậm đà của người Pháp, trong cô chẳng khác gì một công nương với tư chất quý tộc mà người người có muốn cũng không thể bắt chước theo.
Chu Tử Đằng thư thả lái xe đến biệt thự Chu gia. Căn biệt thự rất rộng lớn, được xây theo phong cách cổ điển thời Phục hưng. Xung quanh biệt thự trồng rất nhiều cây xanh rợp bóng, các loài hoa ngát hương tô vẽ cho con đường đến biệt thự những màu sắc nổi bật. Ở giữa sân biệt thự có đài phun nước làm bằng đá ngọc thạch, vẻ xa hoa khung cảnh xung quanh căn biệt thự thêm phần sang trọng.
Chu Tử Đằng bước vào, tuyệt nhiên không có ai ra đón, cũng may nhờ đọc miêu tả trong truyện, cô mới có thể tìm ra sảnh chính. Đẩy cửa bước vào, cô nhận lấy ánh nhìn khinh phạm nhưng không dám lộ liễu từ đám người hầu. Ngồi an nhàn trên ghế sofa ở sảnh chính là một đám ăn cháo đá bát Chu gia. Bố mẹ Chu Cảnh Điềm, "ông bà nội" của "cô" chễm chệ ngồi ở giữa nhìn cô bằng con mắt ghét ra mặt, ông Chu Cảnh Điềm thì chỉnh tề ngồi ở phía bên trái giương đôi mắt có chút ngạc nhiên và sững sờ khi nhìn thấy cô.
Thư thái cao quý này, hệt như Veronique năm ấy, không thể nhận ra đây là Chu Tử Đằng ngổ ngáo, hư hỏng ngày xưa. Chu Khuynh Cơ ngồi phía bên phải đang "hiếu thảo" đấm bóp tay cho bà nội cũng ném cho cô ánh mắt căm phẫn, không nhìn ra cô gái ngoan hiền mọi ngày. Ả ta rất ghét khi thấy Chu Tử Đằng thế này, cô ta không thể nào tạo cho mình khí chất quí phái bẩm sinh của tầng lớp thượng lưu như Chu Tử Đằng. Chẳng phải mọi hôm luôn làm nền cho Đại tiểu thư là cô sao, ấy vậy mà giờ lại mang dáng vấp như nó là chủ còn cô là tớ vậy? Nhận ra sự bất mãn trong mắt con gái, Quách Mộng Thu diễm lệ ngồi kế bên khẽ huých chân Chu Khuynh Cơ một cái, làm cô ta bừng tỉnh trở lại làm Chu đại tiểu thư dịu dàng mọi ngày.
Chu Khuynh Cơ ra vẻ nũng nịu với Chu Cảnh Điềm:
BẠN ĐANG ĐỌC
[REWRITE] Tử Đằng không nở lần hai_ Không còn là nữ phụ
RomansaBốn năm bên nhau, đổi lại là nước mắt. Bảy năm bạn bè, đổi lại là nỗi đau còn hằn trên khuôn mặt. Người bạn thân tưởng như mãi mãi, người thương yêu tưởng như trọn đời. Năm tháng đi qua cuộc đời để lại hai tiếng: "Tưởng như..." Cô - Chu Tử Đằng, phả...