CHAP 72:
Ngày hôm nay là ngày Chu Tử Đằng dọn qua Trình gia sống tạm. Căn biệt thự Trình gia vẫn mang phong cách châu Âu hào nhoáng ngày nào, nhưng đã bớt đi những hào hứng ngày đó. Không khí xung quanh đây yên tĩnh đến an lành, chỉ có mấy con chim xun xoe hót tìm nhau sau lùm cây, chỉ có vài nụ hoa khéo tìm lá trong bụi hồng. Chu Tử Đằng tuy đã đến đây hai ba lần nhưng vẫn thấy lạ lẫm.Quản gia Hứa điềm đạm nở một nụ cười lịch thiệp đi đón bọn cô vào. Andrew và Audrey vốn đã quen với nơi đây nên thoăn thoắt chạy nhảy tứ tung, chỉ có ba chị em là cô, Lưu Ly, Camellia vẫn còn khép nép lắm. Hứa quản gia chuyên nghiệp chỉ dẫn hướng đi, phân phòng cho Camellia và Lưu Ly xong xuôi, mới quay sang nhẹ nhàng bảo: "Chu tiểu thư, hành lí cô cứ để đây, sẽ có gia nhân mang cho. Hiện bây giờ cô hãy đi đến phòng lão phu nhân đi. Người rất muốn gặp cô nhưng vì sức khỏe yếu, không ra chào đón cô được."
Chu Tử Đằng nghe vậy thì gật đầu vâng dạ, "Cháu biết rồi", nói đoạn quay sang Camellia và Lưu Ly, "Hai đứa theo sự phân phó của Hứa quản gia mà cất đồ đạc đi. Sẵn tiện trông hai đứa nhóc luôn! Chị đi một lát."
Dứt lời, Camellia và Lưu Ly đều đồng thanh "Dạ" một tiếng. Quản gia Hứa mỉm cười vui vẻ rồi đưa cô đến gian phòng của Trình lão phu nhân. Gian phòng của lão phu nhân Lâm Ái Hoa ấm áp, có hương hoa thoang thoảng, khắp phòng có để mấy chậu bông nhỏ rất thanh toát, phù hợp với phong cách của bà. Cô thấy bà đang im lặng ngồi ngắm một bức tranh lớn treo trên tường, đó là bức tranh vẽ Oải hương cô tặng bà dịp sinh nhật lần ấy.
-- Cháu đến rồi à? -- Trình lão phu nhân nghe tiếng bước chân thì quay lại nhìn. Lát sau thấy cô, bà nở nụ cười hiền dịu vô cùng. -- Đã ra dáng phụ nữ rồi đấy.
-- Bà. -- Chu Tử Đằng cũng nhoẻn nụ cười chân thành đáp lại lời bà, Trình lão phu nhân luôn đem đến cho cô cảm giác ấm cúng như người thân. -- Bà đang ngắm tranh đấy à?
Trình lão phu nhân nghe vậy cũng chỉ cười cười, trên đôi mặt già nua của bà không giấu nổi những hoài niệm. Bà ngoắc ngoắc tay ý kêu cô ngồi xuống sá cạnh bà, rồi bà thở dài một tiếng, kể một cách từ tốn:
-- Ở nơi này, không có lấy một bó hoa Oải hương nào đẹp cái tình như Oải hương Provence. Cháu có muốn nghe câu chuyện về nó không?
-- Bà kể sẽ rất hấp dẫn lắm đấy. -- Chu Tử Đằng cầm lên đôi tay nhăn nheo của Trình lão phu nhân mà tinh nghịch trả lời. Mặc dù cô đã biết mối tình dang dở của Lâm Ái Hoa và Bạch Thừa Húc, cô vẫn muốn nghe một cách chân thực hơn câu chuyện mùa Oải hương năm đó.
"Ừm. Bắt đầu thế nhỉ? Ngày xửa ngày xưa, ở một xứ sở Provence xa tít tắp, có một ngôi nhà nhỏ tại đồng hoa. Cô bé Lavatera vui tươi là chủ của cánh đồng hoa Oải hương, cùng với mẹ ngày ngày vun trồng để đến mùa đem đi bán. Đối diện cô là nhà của một chàng trai hàng xóm tên Ethan, anh ta thường rảnh rỗi gảy Ukulele. Mà Lavatera cũng vô cùng thích nghe giai điệu tươi tắn từ chiếc đàn ấy.
Thế là Lavatera, thay vì đi thẳng xuống chợ giao hoa như thường lệ, cô sẽ đi sớm hơn một chút, ghé qua con đường nhà Ethan để nghe tiếng đàn Ukulele vang lên mỗi buổi sớm. Hương hoa Oải hương tan mùi hòa theo tiếng đàn, cũng đủ khiến cả một vùng Provence ngây ngất. Mùi hương của loài Lavender kia quá đỗi dễ chịu, thế là anh ta cũng ham thích loài hoa này. Chàng trai và cô gái đó quen nhau, lâu dần cũng nảy sinh tình cảm. Cứ mỗi khi mặt trời gảy nắng, anh sẽ gảy đàn, còn cô sẽ gảy hương, vang xa khắp trời Provence gảy rộn ràng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[REWRITE] Tử Đằng không nở lần hai_ Không còn là nữ phụ
Roman d'amourBốn năm bên nhau, đổi lại là nước mắt. Bảy năm bạn bè, đổi lại là nỗi đau còn hằn trên khuôn mặt. Người bạn thân tưởng như mãi mãi, người thương yêu tưởng như trọn đời. Năm tháng đi qua cuộc đời để lại hai tiếng: "Tưởng như..." Cô - Chu Tử Đằng, phả...