Mọi thứ trở nên hỗn độn... và trống vắng đến vô cùng, tựa như ta đang bị cô lập.
T ô i
lặng lẽ mở đôi mắt.Thứ ánh sáng quen thuộc của bệnh viện làm tôi khẽ nheo mắt. Tiếng máy đo nhịp tim vẫn vang lên từng thanh âm đều đều khiến mọi thứ xung quanh như im bặt đi, nó là thứ tiếng duy nhất tôi nghe được. Tôi ước mình nghe được tiếng tim đập chậm rãi của mình, hơn là nghe cái máy vô tri đó thông báo giùm là tôi đang còn sống.
Tôi muốn ngồi dậy nhưng tôi còn chả nhích nổi cái vai mình, cơ thể tôi đau nhức và nặng trịch đến khiến tôi bực bội. Tôi đảo mắt nhìn quanh tình hình hiện tại, để thử xem tôi có còn nhớ nổi lí do tại sao tôi ở đây hay không. Thật kì dị khi tỉnh dậy ở một bệnh viện yên tĩnh đến lạ lùng, nó làm tôi liên tưởng tới cảnh nhân vật Rick Grimes trong "The Walking Dead" cũng có khởi đầu thế này.
Chỉ khác một điều là chàng cảnh sát ấy đi lại được, còn tôi nằm bó bột ở đây với đống dây nhợ ngoằn ngoèo trên người. Và cũng chỉ khác đó là phim, còn đây là thực.
Tôi thấy lạnh.
Đầu tôi, đau như búa bổ.
Cảm giác tôi đã bỏ lỡ đi thứ gì đó quan trọng lắm.
Tôi muốn nói, nhưng thanh quản tôi không rung nổi.
Và tôi vận động thứ giác quan duy nhất có ích ngay lúc này - thính giác. Tôi lắng tai và nghe được ngoài kia có tiếng lộp cộp của giày cao gót nhẹ nhàng hết mức có thể gõ xuống sàn nhà. Bóng họ tiến tới đứng ở mé cửa phòng bệnh, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng giữa không gian vắng lặng như này, tôi có thể nghe rõ mồn một.
-- Những chuyện xảy ra mấy ngày qua thật khủng khiếp!
-- Đúng vậy... Tử Đằng phu nhân nằm trong đó, mê man đã hai ngày liền. Thân thể của người chi chít những vết thương, chả biết khi nào sẽ hồi phục...
-- Thật là đáng sợ... Khoảnh khoắc Bạch tiên sinh cả người đầy máu. vẻ mặt hoảng loạn ôm phu nhân đã bất tỉnh đến đây, tôi cũng sợ thót tim!
-- Nếu như Tử Đằng phu nhân không tỉnh lại... vậy Ngân Đằng tiểu thư... sẽ phải thế nào? Người còn quá nhỏ để mất mẹ...
-- Đừng nói gở!!!
Từng câu chữ của họ rơi vào tai tôi, như một cú tát mạnh khiến tôi bừng tỉnh. Khoảnh khoắc đó, tôi còn tưởng như cả cái máy đo nhịp tim kia cũng đã vẽ lên một đường thẳng bất định.
Và rồi tất cả những thứ trống rỗng trong tôi đột ngột dội ùa về như lũ nước trào ra khỏi con đập bị vỡ.
Ngân Đằng đã bị Chu Khuynh Cơ bắt cóc. Và tôi có mặt ở đó.
Trình Phong Lữ đã tới, anh đã hết lực cứu mẹ con tôi thoát khỏi khu căn cứ mật ấy. Và tôi đã rời khỏi đó.
Núi bị đánh lở, Chu Khuynh Cơ sát tâm đuổi theo ở đằng sau. Chúng tôi chạy, rồi chỗ đất tôi đứng bị lở. Và anh đã tới kịp lúc đó.
Anh bảo vệ được con. Nhưng tôi đã buông tay, tôi đã rơi xuống. Và tôi nghe ai đó nói lúc ấy.
"... Em phải sống tốt nhé. Anh y..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[REWRITE] Tử Đằng không nở lần hai_ Không còn là nữ phụ
RomanceBốn năm bên nhau, đổi lại là nước mắt. Bảy năm bạn bè, đổi lại là nỗi đau còn hằn trên khuôn mặt. Người bạn thân tưởng như mãi mãi, người thương yêu tưởng như trọn đời. Năm tháng đi qua cuộc đời để lại hai tiếng: "Tưởng như..." Cô - Chu Tử Đằng, phả...