CHAP 31.5:
Đó là một chuyện xảy ra rất lâu rồi, từ khi Bạch Dĩ Hiên chưa ra đời, từ khi tội lỗi chưa sinh ra, là câu chuyện không ai được nghe cũng mấy người được biết. Câu chuyện về đóa hoa huệ tây đẫm nát ngoài kia...
Chuyện được lưu truyền trong Bạch gia và kể lại như sau:
Ở một thành phố tân tiến, xa hoa, nơi đầy ắp những thứ mới lạ gõ cửa mỗi sớm, nơi mà những điều bất ngờ cứ đến và đi không ai biết trước được. Khi tuyết mùa xuân vừa tan và trời đang vui mừng đón nắng hạ, Hạ gia đã có thêm một thành viên mới. Bởi sự xuất hiện như món quà từ nữ thần mùa hạ, cả nhà ai nấy cũnh đều phấn khởi và mừng rỡ. Kìa, ấy là một bé gái cực kì xinh xắn, như một lời chúc an lành. Cha và mẹ nhìn đứa trẻ xinh xắn trong tay, yêu thương gọi cô là Hạ Nhược Tuyết. Cái tên này nghe đã khiến người ta có ham muốn được che chở.
Nói cô bé Hạ Nhược Tuyết là công chúa Bạch Tuyết đời thực quả thật chẳng khoác lác. Cô bé lớn lên càng ngày càng xinh đẹp, làn da trắng mịn như tuyết, đôi môi trái tim đo đỏ chúm chím, mái tóc dài óng mượt như tơ, đôi mắt đen tuyền trong sáng vẻ lanh lợi, khi cười lại thập phần nghiêng nước nghiêng thành, là niềm tự hào của cha mẹ, là bảo bối rất được bảo bọc của Hạ gia.
Nghe nói Hạ Nhược Tuyết có cuộc sống vui tươi tràn ngập sắc hồng, gia đình luôn yêu thương, sống đầm ấm bên nhau, Hạ Nhược Tuyết đối với cuộc sống thực không có gì để cầu ước thêm. Cô học trường nào cũng trở thành hoa khôi, thành tích học tập lại cực tốt, tính tình cũng thân thiện, cởi mở chứ không chảnh chọe, kiêu kỳ ỷ mình là con nhà có điều kiện nên rất được lòng hầu hết chúng bạn. Khi cô đậu đại học danh giá Princento, cũng là lúc cô được chàng thiếu niên bên cạnh cô suốt năm tháng trung học mà cô thầm thích chân thành tỏ tình.
Mọi khởi đầu đều tươi đẹp, vì vậy, dường như môi Hạ Nhược Tuyết luôn cười. Đôi trẻ yêu nhau quấn quít, cuối cùng sau khi đôi bên đã ra mắt với gia đình, Hạ Nhược Tuyết cùng người mình yêu - Tả Trạch Huân chuẩn bị tiến tới hôn nhân.
Thế giới ngoài kia ánh sáng rực rỡ là vậy, thế giới trong này, đầy rẫy những góc khuất tối tăm. Bạch Kỳ Sơ có một cuộc đời mịt mù khác hoàn toàn với Hạ Nhược Tuyết.
Bạch Kỳ Sơ sinh ra trên máu xương của kẻ khác, ngay từ lúc chào đời đã là người của thế giới bóng tối, vĩnh viễn không thể thoát ra. Nơi đó chỉ cần sơ sẩy là sẽ bị giết, vì thế ngay từ nhỏ Bạch Kỳ Sơ đã học cách phải sinh tồn, phải đạp người khác xuống mới có cơ hội đứng lên. Ở nơi ấy là nơi lạnh lẽo nhất, vì nơi đó là nơi không có tình người. Cha anh và mẹ anh kết hôn với nhau là vì quyền lực, một chút quan tâm cũng không có, một năm chỉ về nhà nhìn mặt nhau có ba lần.
Bạch Kỳ Sơ khi còn là đứa trẻ cũng chẳng trông mong gì từ họ, sự lạnh lùng từ Bạch Thừa Húc khiến anh hoài nghi ông ta còn chẳng nhớ nổi tên anh. Còn trong mắt mẹ anh, anh chỉ là một công cụ bà dùng để gây chú ý với chồng mình. Vì vậy mẹ anh đã ép buộc anh, đè lên anh biết bao nhiêu gánh nặng, buộc anh phải hoàn hảo, phải xuất chúng, để cho cả thế giới biết đến tên anh, để ít ra Bạch Thừa Húc sẽ chú ý rằng mình có một đứa con trai rất tài giỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[REWRITE] Tử Đằng không nở lần hai_ Không còn là nữ phụ
RomanceBốn năm bên nhau, đổi lại là nước mắt. Bảy năm bạn bè, đổi lại là nỗi đau còn hằn trên khuôn mặt. Người bạn thân tưởng như mãi mãi, người thương yêu tưởng như trọn đời. Năm tháng đi qua cuộc đời để lại hai tiếng: "Tưởng như..." Cô - Chu Tử Đằng, phả...