Chương 59: Tử Đằng_ Tất cả chỉ mới bắt đầu

3.5K 150 0
                                    


CHAP 58:

Trăng bị chẻ làm hai mảnh, tiêu điều treo trên làn tóc mây của áng đêm đen. Gió thu vẫn cứ nhè nhẹ thoảng qua như vậy, cứ như đang đùa bỡn con người về cái sự yên bình mỏng manh, trước khi đổ về giông bão.

Bạch Dĩ Hiên ôm người con gái đang thư thả đọc sách trong ngực, lòng không khỏi suy tư. Anh sờ sờ chiếc nhẫn ngọc thạch chạm khắc uy hùng với những đường nét tinh xảo ở trên tay, chiếc nhẫn là biểu trưng ngàn đời cho quyền lực của Lão đại, một chiếc nhẫn đáng giá bảy năm cuối đời của Bạch Kỳ Sơ.

Vậy có đáng không? Anh nghĩ. Có lẽ cha anh, ông ta cũng hiểu điều này. Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người ông yêu là không thể, nhưng đứng trên đỉnh quyền lực tối cao thì có thể. Cái thế giới này bảo rằng, nếu muốn có được quyền lực, thì phải chịu hy sinh tình yêu, nếu muốn có được tình yêu, thì phải chịu buông bỏ quyền lực. Bởi vì chỉ cần tham lam một chút thôi, thì ngay cả quyền lực và tình yêu, ta đều mất tất.

Đôi mắt anh cứ vô thức nhìn chiếc nhẫn có đính hòn ngọc Ruby cổ xưa huyền bí, đến bây giờ anh mới nhận ra, Chu Tử Đằng, thế giới mà anh nhìn thấy, khác với thế giới mà em nhìn thấy. Anh cứ tưởng rằng chỉ cần đạt quyền lực tối thượng thì sẽ không còn mối đe dọa nào nữa, và từ đó anh có thể sống hạnh phúc cùng cô. Chẳng phải đó là mục đích mà Bạch Kỳ Sơ tranh giành ngôi vị Lão đại này sao - sự yên bình đếm bằng từng giây từng phút?

Và nó thật hài hước biết bao! Ngôi vị Lão đại không phải là thứ Bạch Kỳ Sơ muốn có mà là thứ ông ấy buộc phải có. Cũng giống như muốn giữ thăng bằng trên chiếc xe đạp, ta chỉ có thể tiếp tục đạp về phía trước. Ngôi vị Lão đại, là sự cân bằng giữa quyền lực và tình yêu mà Bạch Kỳ Sơ dành cho Hạ Nhược Tuyết. Bạch Kỳ Sơ thừa hiểu quy luật sống chết một sớm một chiều trong giới Hắc đạo này, cho nên ông đã nghĩ đến tình huống bất trắc nhất - ông không thể bảo vệ cho Hạ Nhược Tuyết đến cuối đời trong yên bình, vì còn rất nhiều thế lực khác lớn hơn lăm le muốn hạ gục ông. Nếu như Bạch Kỳ Sơ chết đi, rồi Hạ Nhược Tuyết sẽ ra sao, rồi Bạch gia sẽ đi về đâu, chẳng nhẽ phải hi vọng sự rủ lòng thương từ những kẻ khát máu ngoài kia ư?

Cái người ta quan tâm sau cùng mỗi cuộc thi là người nào đứng nhất. Chỉ có người đó mới khiến kẻ khác nghe danh thôi cũng phải thán phục, cũng phải e dè, ai quan tâm đến người thứ hai, thứ ba chứ. Chính vì thế nên Bạch Kỳ Sơ mới khao khát đến vậy với vị trí Lão đại, thống lĩnh Hắc đạo, thống trị thế giới ngầm, quyền lực lớn lao như vậy, còn kẻ nào dám khinh khi hãm hại?

Bạch Kỳ Sơ đã nghĩ như thế, ông đánh đổi bảy năm để đạt tới điều này. Nếu không nhờ ngôi vị Lão đại này của Bạch Kỳ Sơ, không biết Bạch gia sẽ xoay sở thế nào sau cái chết của ông. Cục diện bây giờ đang rất hỗn loạn, anh đã dấn quá sâu vào thế giới tăm tối này, chỉ còn cách chiến đấu tới cùng với nó. Nếu hỏi anh giữa quyền lực và tình yêu anh sẵn sàng đánh đổi cái nào, thì anh sẽ không chút do dự chọn đánh đổi tình yêu.

Bởi vì, anh đã thao thức suy nghĩ về nó rất nhiều lần. Bởi vì thế giới mà anh thấy khác với thế giới mà cô thấy. Anh cần quyền lực để chu toàn tình yêu của cả hai, ngay cả khi làm cho cô đau khổ mà chết tâm với mình, anh vẫn sẽ chọn quyền lực. Cứ như thế đi, chí ít ra thì khi có quyền lực, anh vẫn có thể bảo vệ cô, đưa cô thoát ra khỏi địa ngục trần gian này và cho cô một cuộc sống mới... Thế giới ngoài kia có thể có tình yêu mà không cần phải sở hữu quyền năng gì to tát, nhưng thế giới này, tình yêu sẽ chết trong tay một người không có quyền hành.

[REWRITE] Tử Đằng không nở lần hai_ Không còn là nữ phụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ