Chương 58: Tử Đằng_ Con đường rẽ đến chia ly

3.6K 169 4
                                    


CHAP 58:


Tiết trời ngày chủ nhật đẹp lắm. Rộn rã có, nhộn nhịp có, sảng khoái có, mà tức tối cũng có luôn.

Dahlia cùng Edward vui vẻ đi loanh quanh công viên đang tưng bừng dịp cuối tuần. Một nam một nữ trai tài gái sắc sóng sánh bên nhau, nói họ là tình nhân chắc cũng chẳng ai hoài nghi. Edward thì lại thấy khá hồi hộp, Dahlia là cô gái đã để lại ấn tượng sâu sắc cho anh trong cuộc thi cử thời Đại học lúc đó.

Cô là một cô gái nổi bật, lời nói luôn dõng dạc, kiến thức uyên bác, nhưng không phải kiểu con gái mọt sách chán ngắt mà là kiểu con gái biết người biết mình, rất biết hòa nhập với cuộc sống. Ngày ấy cô phụ trách phần thi thuyết trình, lời lẽ cùng lí luận đanh thép mà chắc chắn, giọng ngoại lai vang lên từng tiếng thật êm tai, khiến người ngồi dưới phải chú ý. Dahlia đúng mẫu con gái mà gia đình anh thích, đối với cô anh lúc đó thật sự ghi nhớ sâu đậm, chỉ là gặp có một lần nên không quan trọng nhau lắm!

Thật ngẫu nhiên giờ đây gặp lại, Edward nghĩ đời người mấy đâu duyên phận trùng hợp thế này, cho nên cũng chớp lấy cơ hội. Cái hôm Dahlia trúng vé đôi đang ngồi thẩn thơ trong thư viện thành phố mà anh biết cô hay đều đặn ghé đến mỗi tối thứ sáu, anh "vô tình" ghé vào trả sách thì bắt gặp cô, thấy tấm vé đôi liền lân la gợi chuyện rồi cô cũng thoải mái đi cùng anh luôn. Khỏi phải nói Edward thấy sung sướng vì "thuận buồm xuôi gió" như thế nào!

Còn về phần Dahlia, cô cũng rất cởi mở với Edward. Thời Đại học, cô đã nghe qua cái tên Edward Alexander là người đỗ Thủ khoa đại học Havard, sau cùng lại bỏ học không tốt nghiệp mà tự đương thân lập nghiệp. Năm cô thi với Edward là năm cuối cùng anh học ở trường trước khi quyết định xin nghỉ, biểu hiện của Edward hôm đó rất xuất sắc, nguyên phần thi trả lời trắc nghiệm liên hoàn hôm ấy anh giành trọn vẹn số điểm với tổng câu đúng là 150 câu trong 20 phút, giành phần thắng huy hoàng về đội mình. Rất xứng đáng!

Lại mấy ngày trước, giám đốc Wisteria luôn thúc giục cô chuyện kiếm người yêu. Nào là một khi thấy nhân duyên "tình cờ" đến lại một lần nữa, phải bắt lấy ngay; rồi gì mà chớ nên ngại ngùng, cứ thuận đà tiến tới là ổn, mọi chuyện để chàng "nhân duyên" kia lo là xong! Quả thực cô thấy một mình bơ vơ cũng buồn lắm, nhất là cô Giám đốc nào đó nổi tiếng nghiêm khắc từ ngày có tình yêu dễ thương hẳn ra, hiền thuận hơn và cười tươi rói suốt ngày. Kẻ cô đơn gặp người tình tứ thì cũng thấy tủi chứ. Vừa hay, nhân gian hiện đang lưu truyền một loại "thính", vậy cô cứ tiện đường mà thả câu thôi! Không nói quá chứ cô cũng khá tự tin về tài sắc của mình, sẵn đây có anh chàng Edward hài hước, thân thiện này, thử một chút chắc cũng không sao đâu nhỉ!? Như Wisteria nói đấy thôi, "nhân duyên" đến rồi!

Vậy chứ nếu Chu Tử Đằng mà biết tình trạng hiện giờ của Dahlia, chắc cô cũng phải đờ người bất lực. Đâu ra cái nhầm lẫn tai hại này!? "Nhân duyên" mà cô nói ở đây chỉ Tiêu Khiết cơ mà, cô thấy Dahlia sau đêm đi Nhà hàng Orchid có gì đó hớn hở, cô đoán chắc là Tiêu Khiết thành công nên giúp thúc đẩy thêm cho Dahlia. Mà cô cũng không ngờ tới Edward và Dahlia biết nhau từ trước, đêm đó lại xui rủi tạo cơ hội "hữu tình hợp ý" cho hai người. Lại càng không nghĩ đến chuyện Tiêu Khiết không đến được, cứ đinh ninh rằng cô đã hoàn thành "chức trách se duyên". Thì ra "người tính không bằng trời tính", rốt cuộc cô tạo sóng gió cho Tiêu Khiết rồi...

[REWRITE] Tử Đằng không nở lần hai_ Không còn là nữ phụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ