Chương 11: Tử Đằng_ Paris, Seine, Lavender

4.9K 221 8
                                    

Chap 15:

Trình lão phu nhân nghe Chu Tử Đằng nói xong liền khẽ giật mình. Tình yêu đợi chờ sao? Phải rồi, quả là một tình yêu đợi chờ. Chu Tử Đằng thấy bà trong dáng vẻ trầm ngâm liền biết rằng mình đã gợi lại hoài niệm xa xưa của bà.

-- Bà biết không? Gió luôn mang Oải hương về nơi đây. Cũng như nắng luôn cất giữ tình yêu của người con gái vào trong tim vậy. Trong lúc vẽ nên bức tranh, cháu đã tìm kiếm nhiều tư liệu có liên quan để có thể hoàn thiện tác phẩm của mình. Trong đó, cháu đã vô tình đọc được một bài thơ của một cô gái nói về chuyện tình dở dang của mình, mà cánh đồng hoa Oải hương là một chứng nhân cho cuộc tình đầy hoài niệm ấy:

"Cánh đồng hoa xa xăm
Trải rộng đến chân trời
Mênh mông hóa chơi vơi
Sắc tím buồn lặng lẽ.
Loài hoa đó mang nét sầu rất nhẹ
Của sự đợi chờ, của nỗi nhớ xa xăm
Thời gian trôi, in từng dẫu vĩnh hằng
Hoa vẫn nguyện giữ trọn
lòng chung thủy
Hoa không khóc cho chuyện tình thế kỉ
Không khóc cho lời thề bến sông Seine
Hoa vẫn ở đây ca khúc hát êm đềm
Ru theo gió mơ bóng hình hạnh phúc

Hoa vẫn tin vào một ngày có thực
Thế gian này tan biến những chia ly
Để hồn yêu chắp cánh những diệu kỳ
Và như thế, hết nỗi niềm dang dở
Cũng bởi lẽ đời vốn nhiều duyên nợ
Muôn vạn chuyện tình - một sắc tím mơ phai
Cánh đồng hoa sao cứ mãi trải dài
Ở xa lắm nơi chân trời chợt lạ
Màu hoa tím chan hòa lên tất cả
Không gian buồn, lãng mạn hóa mê say

Có chút lệ nhòa ẩn lấp dưới hàng mi
Du lãng hồn ai ôm nỗi niềm vô vọng
Đêm Paris ánh đèn đường lạc lõng
Sông Seine lạnh lùng gieo rắc những thương đau
Cũng bởi vì thời gian trôi quá mau
Hạnh phúc hôm qua chỉ còn là kí ức
Bỗng thấy ghét cuộc đời sao quá thực
Không diệu kì như trong những giấc mơ

Bao năm rồi, lòng ai vẫn ngây thơ
Ôm mãi mộng tàn giữa tháng ngày mải miết
Hỡi oải hương, loài hoa ơi, có biết?

Có những đợi chờ mãi mãi chỉ thế thôi
Kẻ lụy tình trông ngóng chốn xa xôi
Mơ hình bóng không bao giờ trở lại
Đáng thương thay! Những tâm hồn khờ dại
Tin vào lời thề đã theo gió bay xa
Dù mặn nồng rồi cũng sẽ phôi pha
Định mệnh ấy chưa bao giờ thay đổi!

Xin hãy quên đi những tháng ngày nông nổi
Để những nguyện cầu theo con nước mênh mông
Những u sầu bỏ lại với hư không
Và kỉ niệm vùi chôn vào quá khứ!

Níu kéo làm chi những gì đã cũ
Khi trong cuộc đời ai cũng phải đổi thay."

Giọng đọc của Chu Tử Đằng trầm ấm, nghẹn ngào nỗi nhớ thương, dâng trào lên cảm xúc đến ngây ngất. Mọi người cũng đắm chìm vào lời thơ êm đềm mà buồn bã của Chu Tử Đằng. Bài thơ này quả thực rất hay, nhưng mọi người vẫn không hiểu sao Chu Tử Đằng, trước mặt một Trình lão phu nhân đã đến tuổi xế chiều, lại đọc một bài thơ tình sướt mướt.

[REWRITE] Tử Đằng không nở lần hai_ Không còn là nữ phụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ