CHAP 20:Chu Tử Đằng bắt taxi đi khỏi quán coffee chưa được bao lâu thì mới giật mình sửng sốt. Cầm trên tay ly Cappucino đã lạnh, cô không khỏi khóc thầm trong lòng. Trời ơi, sao cô lại quên mất mục đích ban đầu của mình cơ chứ! Là mạng sống, là mạng sống của cô đấy! Người cần gặp thì không được gặp, lại còn có tâm trạng đi bình thơ với một ông lão. Cô xót ruột đến nỗi cựa quậy lung tung làm tài xế taxi cũng đổ mồi hôi lạnh. Chu Tử Đằng chán nản vò đầu bức tai thốt lên một câu làm bác tài xế hoang mang không thôi:
-- Chú! Cảm ơn đã ở bên cháu đến phút cuối đời...
-- Này này, cháu gái, bình tĩnh đã...
Chú bị Mafia truy sát thì có bình tĩnh nổi không? Là bị truy sát, bị xã hội đen truy sát đó! Giờ có cầu cứu Trình lão phu nhân cũng không kịp nữa rồi... Đang miên man nghĩ, cô bỗng giật mình ngồi thẳng dậy làm chú tài xế cũng bối rối theo suýt đâm vào thùng rác. Chu Tử Đằng nghĩ lại, bức tranh đó, cô nhớ từng đường nét, người con gái trong tranh, có vẻ mặt rất giống Trình lão phu nhân.
Khoan đã, hoa Oải hương, mối tình dang dở, cả bài thơ Trình lão phu nhân viết tặng cho mối tình đầu hữu duyên vô phận của mình nữa, chẳng phải chỉ có hai người trong cuộc là Trình lão phu nhân và Bạch lão gia biết thôi sao? Vậy mà ông lão kia lại biết... Nghĩ đến đây, Chu Tử Đằng bỗng reo lên nhào tới ôm cô bác tài xế lay qua lay lại làm bác tài xế toát hết cả mồ hôi hột:
-- Chú! Chúng ta được cứu rồi, chúng ta bình an vô sự rồi!
Bạch lão gia là người đối với những người không quan tâm sẽ không thèm để ý đến họ. Nhưng một khi ông đã nhớ tên người nào, người đó ắt sẽ có một đặc ân. Huống hồ chi Chu Tử Đằng còn vô tình mà hữu ý giải đáp nỗi ưu tư đè nặng lòng Bạch lão gia mấy mươi năm qua, tất nhiên sẽ để lại trong lòng Bạch lão gia một ấn tượng sâu sắc. Chu Tử Đằng cứ cuống quýt mừng thầm trong lòng mà lại không ngờ tới một điều rằng, được Bạch lão gia quá chú ý, đôi khi còn đem lại nhiều rắc rối hơn. Như Bạch Sở Viên cũng đã thầm cầu phúc cho cô: "Được anh tôi chú ý, cô nên chết đi thì hơn." Họa vô đơn chí!
Hơn một giờ ngồi xe cô mới đến được Dinh thự gia tộc Esmeé. Dinh thự gia tộc được dựng lên theo phong cách hoàng cung Versails của Pháp khi xưa, màu chủ yếu là gam màu lạnh kiêu sa, căn biệt thự to lớn có điêu khắc lộng lẫy trên mọi vách tường. Từ lối đi vào dinh thự, trồng thơn ngát hoa Diên vỹ trắng - loài hoa biểu tượng cho dòng họ Esmeé. Con đường vào dinh thự được lát gạch hoa đắt tiền, hai bên có hai hồ phun nước, tạo một khung cảnh trang nhã, hài hòa.
Cô đi được một lúc thì thấy người hầu của gia tộc đứng hai hàng chào đón cô rất trang trọng. Trước mặt cô là một bác trai diện vest lịch thiệp, khuôn mặt điềm đạm, tư chất hòa nhã
-- Chào mừng tiểu thư trở về gia tộc, tiểu thư Wisteria Esmeé. Lão gia luôn ngày đêm mong ngóng người, đối với nơi đây, người luôn là một phần của gia tộc. Hân hạnh đón tiếp người, tôi là Lucilé Xavier, quản gia lâu năm của gia tộc.
Quản gia nói từng lời rất từ tốn, lại không có chút gì là giả tạo khiến cô thật thoải mái. Cuối cùng cũng có thể buông lỏng lớp phòng ngự. Quản gia đẩy cửa mời cô đi vào, đám người hầu ở sau liền thành thạo mang cất hành lí cho cô. Bước vào, cô thấy sảnh trước dinh thự được bày trí rất cổ kính. Khắp tường treo những bức tranh nghệ thuật do những tác giả nổi tiếng vẽ, cách sắp xếp đồ vật cũng rất có thẩm mĩ, tuy nhiên không gian lại thật im ắng. Sao không thấy ai vậy, họ không tiếp đón cô sao? Không thể nào, họ nhà ngoại vốn rất thương yêu nguyên chủ, sẽ không có hành động chán ghét nguyên chủ như thế. Bước vào chỉ nghe tiếng giày cao gót của cô vang vọng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[REWRITE] Tử Đằng không nở lần hai_ Không còn là nữ phụ
RomanceBốn năm bên nhau, đổi lại là nước mắt. Bảy năm bạn bè, đổi lại là nỗi đau còn hằn trên khuôn mặt. Người bạn thân tưởng như mãi mãi, người thương yêu tưởng như trọn đời. Năm tháng đi qua cuộc đời để lại hai tiếng: "Tưởng như..." Cô - Chu Tử Đằng, phả...