Chương 42: Tử Đằng_ Năm xưa nở hoa Tulip vàng

4K 207 0
                                    

CHAP 42:

Ánh bình minh chạm nhẹ đôi má, làn gió ấm thoang thoảng mang hương nắng lan tỏa khắp căn phòng. Chu Tử Đằng chớp mở đôi mắt nâu, nhận ra mình đang ở trong một căn phòng hoa lệ. Chu Tử Đằng đảo mắt xuống dưới, mới biết cô đang được một bàn tay ôm chặt lấy, khẽ cựa mình, liền động vào lồng ngực rắn chắc của người ở sau.

Chu Tử Đằng quay đầu lại thì thấy khuôn mặt ôn hòa đang say ngủ của Bạch Dĩ Hiên. Anh ôm cô chặt đến nỗi khoảng cách hai người dường như không có, ngay cả lúc ngủ, anh cũng chưa hề nơi lỏng vòng tay. Chu Tử Đằng lẳng lặng ngắm nhìn anh, nắng sớm chiếu vào tô rõ những đường nét cương nghị. Vầng trán cao, đôi mày rậm nam tính, hàng lông mi cong dài, sống mũi thẳng tắp, bờ môi dày cực kì quyến rũ, là đứa con trai của thần chết, tại sao lại mang vẻ đẹp hoàn mĩ đến vậy?

Hòa theo từng nhịp thở đều đặn của anh, giây phút này yên bình đến khiến người ta phải lưu luyến. Chấp nhận anh sao? Cô có thể sao? Thanh xuân nào ghé lại lần hai, chỉ là con người ta quá quyến luyến thanh xuân, mới tự huyễn hoặc trái tim mình đây là tuổi trẻ. Cô đã quá quen với những đêm cô quạnh, từ lúc nào đã không còn cần đến một bờ vai nào nữa. Cô đã trở nên quá tự lập, đến nỗi cô không quan trọng phải có một người đàn ông che chở mình, bảo vệ mình.

Chính vì vậy mà Ngụy Ngạo Quân mới rời bỏ cô, tình yêu sai không phải lỗi của người nào, bởi ngay từ đầu đã chẳng có tình yêu, cái ta trách móc nhau, chẳng qua chỉ là cái cớ để dối lừa chính bản thân những rắc rối đó là do tình cảm mà ra.

Chu Tử Đằng rơi vào dòng suy nghĩ miên man, lòng cô lại thổn thức nhớ về ngày tháng xưa. Ngày tháng mà cô chưa từng cố ép bản thân phải ém nhẹm xúc cảm mình theo nét mặt người khác, yêu là yêu, ghét là ghét, chẳng bận tâm ai thấy thế nào.

"Là phụ nữ, khi cuộc tình đổ vỡ, đừng gắng ép bản thân phải kiên cường, giả vờ không hề bị lụy trước mặt mọi người để rồi rơi lệ khi vắng người."

"Hãy cứ khóc cho thỏa đáng, đau khổ cứ thể hiện ra, đừng giấu trong lòng lại thêm thương tổn. Rồi sau đó cho họ thấy ta đã mạnh mẽ thế nào, dần bước qua những đổ vỡ này, không còn chút vướng bận mà tiếp tục sống, đó mới là kiên cường."

Đó là những lời cô đã nói với Đường Vi Yên, khi cô ta bị tổn thương trong chuyện tình cảm và tìm đến người bạn thân là cô để giãi bày. Nhưng cũng thế đó, vì cứ hay để cô ta tới lui, vì cứ nghĩ cô ta đang cô đơn với trái tim tan nát nên cô đã cho cô ta mượn nơi ấm áp của mình để trú ngụ. Và giờ thì chính cô mới là kẻ lang thang, đem theo trái tim rỉ máu và một thân xác không phải của mình.

Đường Vi Yên giỏi lắm, cô ta đã nghe theo những lời khuyên của cô và giờ chắc cô ta và Nguỵ Ngạo Quân đang hạnh phúc lắm! Còn cô thì sao, người đưa ra những lời khuyên đó...

... lại không làm được như vậy.

Bởi vì trái tim yếu đuối, nên mới cần một vỏ ngoài mạnh mẽ.

Có nên yêu hay không?

Có nên đánh cược lần nữa hay không?

Chu Tử Đằng khẽ thở dài, một giọt nước mắt chợt lăn dài trên má. Cô trở mình. Cô vẫn còn hoài niệm thuở ấy, vẫn còn chưa hết vấn vương về ngày xưa tháng cũ. Anh có thể ban trao tình yêu cho một cô gái, nhưng tuyệt nhiên đừng bao giờ ban phát hi vọng cho mọi cô gái. Tại sao, rõ ràng Ngụy Ngạo Quân không yêu cô, nhưng anh lại đối xử với cô hết sức dịu dàng, anh muốn Đường Vi Yên, lại cũng muốn Chu Tử Đằng. Thà rằng tự mình cắt đứt nửa kia, còn hơn chia sẻ nửa kia với một nửa khác.

[REWRITE] Tử Đằng không nở lần hai_ Không còn là nữ phụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ