CHAP 35.5:
Nơi ấy mình con trong bóng tối
Nơi này ánh sáng giấu ở đâu?Tôi có mọi thứ mà người khác mơ ước, sinh ra đã nắm sẵn quyền lực của cải, chào đời đã có kẻ cung phụng chăm nom. Tôi thích cái cảm giác mỗi sáng mẹ sẽ âu yếm gọi tôi dậy, thích cái cảm giác mọi người phải luồng cúi trước tôi, bởi vì tôi, là con trai của Bạch Kỳ Sơ, bởi vì tôi, là Đệ nhất thiếu gia của nhà họ Bạch - Bạch Sở Viên.
Nhưng mọi thứ thật giả tạo, đó là thứ duy nhất tôi không thích. Mẹ tôi, tôi ghét nụ cười của bà, sao bà lại nhìn tôi bằng ánh mắt đau thương đó, sao lại cười với tôi nụ cười khổ sở đến thế? Còn cha tôi, một người có quyền thế cao mà bất cứ đứa con nào cũng thèm khát có được người cha như vậy. Nhưng thực nực cười, ông ta còn chẳng nhớ tên tôi hay chỉ gọi lấy dù chỉ một lần, điều ông ta quan tâm duy nhất là mẹ, như thể bà là sự tồn tại duy nhất trên đời.
Và cũng bi hài làm sao, ông không nhận ra ư, trong mắt bà không phản chiếu bóng hình ông. Tôi ghét thấy cảnh họ cười nói thân mật, người ngoài nhìn vào thì ngưỡng mộ gia đình hạnh phúc của tôi, còn tôi lại coi đó như một sự mỉa mai. Mẹ tôi nhìn cha tôi bằng một ánh nhìn trìu mến, tha thiết, nhưng không phải cho ông. Còn ông, chỉ lẳng lặng cười khổ và chấp nhận niềm vui giả dối này, tôi thấy thật đáng chán! Tôi sống trong một khung trời rộng lớn, nhưng trống rỗng. À không, tôi không đơn độc, bởi vì tôi còn có một "tôi" khác, dưới kia.
Mẹ tôi hát rất hay, giọng bà rất trong, hợp với những bài Thánh ca. Nhưng có quá buồn cười không, khi mà trong thế giới tối tăm đến bất tận này, người lại hát Thánh ca!? Cho ai? Cho những linh hồn tội lỗi ngoài kia ư? Nhưng tôi cũng không quan tâm lắm, mẹ tôi bảo bà hát để cứu rỗi linh hồn những kẻ tội đồ, mà tôi nghĩ họ chẳng còn linh hồn để mà cứu rỗi nữa. Và cả bà cũng vậy, hát cho họ, đúng hơn là hát cho chính bà, người phụ nữ lạc lối.
Tôi rất tò mò, mỗi đêm, sau khi bài Thánh ca đã hết, khi tôi đã yên giấc nồng, bà sẽ rời khỏi phòng, lẳng lặng đi đến một mật thất rất u tối, tôi đã lén dõi theo bà, mon theo con đường hầm đó, nhưng cánh cửa đóng lại rất nhanh, tôi không thể nào vào được, cũng chẳng thể thấy được bên trong. Nhưng tôi nghe thấy tiếng gào thét của mẹ, và cả tiếng van cầu của một cậu bé khác. Tôi thực rất sợ hãi, tiếng thét rất thê lương, và cũng thật ảm đạm. Vì vậy tôi đã chạy đi, rời xa mật thất đáng sợ đó, trở lại phòng mình và vờ như đã ngủ, nhưng tiếng la của thằng bé đó cứ ám ảnh tôi.
Điều khiến tôi kinh ngạc là mỗi tối bà sẽ đến mật thất u ám đó, và sáng hôm sau bà sẽ lại tươi cười đón ngày mới cùng tôi. Bà rất đẹp và rất hiền dịu, nhưng bà khiến tôi sợ hãi, có đôi khi, bà không phải là mẹ của tôi, mà bà là một người khác. Bà không phải mẹ tôi, mà là một ai đó tôi không biết, bà đã thay đổi, hoặc là bà chưa từng thay đổi, bởi vì, trên đời này, đã không còn Hạ Nhược Tuyết - đóa hoa huệ tây thanh cao của ngày xưa, đã không còn mẹ tôi.
Và tôi bắt đầu lo lắng, những kẻ xung quanh cúi đầu trước tôi nhưng tôi thấy họ nhìn tôi bằng ánh mắt lăm le và thèm muốn, những con người xa hoa chúc tụng tôi, nhưng trong lời nói chất đầy phẫn hận và đố kị. Mẹ tôi yêu thương tôi, nhưng bà vuốt ve tôi bằng đôi bàn tay rươm rướm máu ai đó, tất cả thật giả dối, thật hèn mọn, thật khiến tôi, muốn hủy hoại tất cả bọn chúng! Ngày hôm đó là ngày cha tôi trở về, bữa tối vẫn ngon và đầy ắp "hạnh phúc" như nó phải thế, và khi đêm đã khuya, khi cha mẹ tôi tận hưởng một ngày của họ, tôi đã rón rén xuống mật thất, không quá khó để bẻ khóa mật mã.
BẠN ĐANG ĐỌC
[REWRITE] Tử Đằng không nở lần hai_ Không còn là nữ phụ
RomansaBốn năm bên nhau, đổi lại là nước mắt. Bảy năm bạn bè, đổi lại là nỗi đau còn hằn trên khuôn mặt. Người bạn thân tưởng như mãi mãi, người thương yêu tưởng như trọn đời. Năm tháng đi qua cuộc đời để lại hai tiếng: "Tưởng như..." Cô - Chu Tử Đằng, phả...