CHAP 66:Trời tối đen như mực, không gian yên ắng tới nỗi chỉ nghe tiếng lá cây xào xạc hiu hắt, tiếng gió hú rờn rợn vọng về từ đồi núi hoang vu, nghe cả tiếng tim đập 'thình thịch' của chính Dahlia nữa.
Sau mõm đá lởm chởm, cô len lén nhoài người ra chỉ đủ để nhìn thấy cảnh tượng phía dưới. Một tốp người đeo kính đen, sát khí đùng đùng, áo quần dày cộm như thể đang giấu thứ gì nguy hiểm ở trong, mặt mày hả hê đi vào trong cabin sập sệ.
Ngày hôm trước, ở khu công viên, Tiêu Khiết mặc nhiên bắt cóc cô. Để rồi chưng hửng đưa cô về lại khu công viên sau khi nhận được một cuộc gọi triệu tập. Anh nói anh xin lỗi vì tối hôm đó, cô có chút trống trải vô lý, liền quay phắt đi tìm Edward. Nào ngờ anh níu tay cô lại, trao cho cô một cái đồng hồ, anh cũng có một cái y như vậy nhưng là hàng gốc, công nghệ phứt tạp. Tiêu Khiết đeo cho cii cái đồng hồ được mô phỏng làm lại từ cái của anh, nói đây không phải chiếc đồng hồ bình thường, nó có thiết bị GPS phát sóng với tần số rất thấp, chỉ cần khởi động là sẽ biết đối phương đang ở đâu. Lúc nào cần hay gặp chuyện gì nguy hiểm, cứ nhấn nút là cô sẽ tìm được anh, anh sẽ tìm được cô.
Cô thực sự đâu có cần thứ này!? Mặc dù kiểu dáng của nó rất sang trọng và hợp với phong cách của cô, nhưng cô đâu có việc phải dùng đến thứ này!? Cô toan từ chối trả lại thì Tiêu Khiết đã cúi người xuống hôn cô một cái, làm cô không kịp phản ứng đến bần thần mấy giây. Hôn trộm xong anh vội vã chạy đi, chắc là việc rất gấp, trước khi đi còn không quên xoa đầu cô, dặn dò không nên tìm gặp anh thường xuyên. Chỉ có anh mới được tìm cô thôi, bởi những vị trí anh đi đến thường rất xa cô và nó chẳng mấy an toàn.
Nói rồi anh thoăn thoắt vụt đi mất. Sau đó là tiếng Edward hớt hải gọi tìm cô, cô thấy có lỗi quá! Edward mồ hôi nhễ nhại, bộ dáng như đi tìm trẻ lạc, tới trách cô vài câu. Cô cũng chỉ ậm ừ rồi tiếp tục hưởng thụ giải trí cùng Edward cho hết đêm nay, tất nhiên là vẫn không quên đeo chiếc đồng hồ vào. Nghĩ lại thấy có chút vui, còn nghe lương tâm lên tiếng mỉa mai nói cũng may là Tiêu Khiết đẹp trai cô mới để anh ta cưỡng hôn như vậy. Gì chứ, cũng có nhung nhớ từ lần dạ hội đêm đó rồi mà!!!
Tất bật chuẩn bị việc công ty cho phiên tòa ngày mai diễn ra ổn thỏa, cô làm việc không ngơi nghỉ. Lại nghe liếng thoắng mấy nàng trong công ty nói về chuyện tình yêu, gì mà nếu đã không thể trao cho người ta tình cảm thì đừng trao cho người ta hi vọng. Thà dứt tình một cách nhanh chóng, chắc chắn sẽ tổn thương nhưng nó sẽ không đau đớn kéo dài bằng việc yêu nhau tới mấy năm và kết thúc bằng một câu: "Chúng ta không hợp."
Cô có bị ảnh hưởng bởi lời tám chuyện của mấy cô gái dày dạn tình trường kia. Cô biết Tiêu Khiết không phải một người đàn ông bình thường, vết chai sạn trên tay của anh ta, không phải là vết chai sạn thường thấy trên tay con trai, mà là do hay cầm súng. Hồi ở gia tộc Esmee, ngài Vincent vẫn thường hay đi tập bắn súng thư giãn, và vết chai sạn trên tay ông cũng giống y vậy, nhưng lại không rõ bằng của Tiêu Khiết. Và cả việc anh ấy xuất hiện trong dạ tiệc hôm đó, cũng đủ để khiến cô hiểu.
Tiêu Khiết là người của thế giới ngầm.
Cô trằn trọc thở dài suốt cả ngày. Sau cùng quyết định, nên không dây dưa với Tiêu Khiết nữa. Ngay khi tình cảm còn chưa nồng đậm, cô nên cắt đứt nó đi càng sớm càng tốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[REWRITE] Tử Đằng không nở lần hai_ Không còn là nữ phụ
عاطفيةBốn năm bên nhau, đổi lại là nước mắt. Bảy năm bạn bè, đổi lại là nỗi đau còn hằn trên khuôn mặt. Người bạn thân tưởng như mãi mãi, người thương yêu tưởng như trọn đời. Năm tháng đi qua cuộc đời để lại hai tiếng: "Tưởng như..." Cô - Chu Tử Đằng, phả...