CHAP 47:
Từ Lục Giai do không có thời gian đọc kĩ cuốn tiểu thuyết nên không nhớ rõ các nhân vật. Anh lại quên khuấy mất Chu Quân Dạ - người "con trai nối dõi" của Chu gia mà Chu Cảnh Điềm yêu thương hết mực. Chu Cảnh Điềm đã lo chu toàn mọi thứ để "dâng" gia sản của gia tộc vào tay người ngoài, người mà ông xem như báu vật, không chút nghi ngờ suốt 18 năm. Chu Quân Dạ từ nhỏ vốn biết bản tính lả lơi của mẹ mình, đêm nào cách vách cũng nghe tiếng động kinh tởm đó ( mà tất nhiên là lúc ấy Chu Cảnh Điềm vẫn chưa đón mẹ con họ về ), Quách Mộng Thu cũng đã cười cợt phủ nhận việc Quân Dạ là con trai ruột của Chu Cảnh Điềm với riêng cậu năm cậu 13 tuổi. Dĩ nhiên, bí mật này chỉ có ba mẹ con cậu biết.
Nơi đó là một nơi xập xệ, lũ trẻ trong khu ổ chuột đó nhếch nhác và dơ bẩn, hàng xóm thì lúc nào cũng la rủa nhau inh ỏi, mấy gã đàn ông bợm rượu thì lôi thôi lếch thếch nằm lăn lóc ngoài đường, có mấy gã khác đểu cả hay mò đến nhà cậu, nhìn chị gái bằng ánh mắt thèm thuồng ghê tởm, rồi lại vươn đôi bàn tay bẩn thỉu xoa đầu cậu. Tuy nhiên, đó lại là "khách" của mẹ cậu, cho nên cậu phải chịu đựng mà cười ngọt lấy lòng. Cảnh nghèo túng, bần tiện này cậu đã chán ngấy và căm ghét nó, cậu muốn có tất cả mọi thứ trong tay và chỉ có người đàn ông tên Chu Cảnh Điềm kia mới có thể cho cậu thứ đó.
Ông ta hay ghé đến nhà cậu vào đều đặn cuối tuần, cậu không biết những ngày còn lại ông ta ở đâu, mẹ còn chẳng đếm xỉa, chỉ lo chăm chăm những món đồ ông ta tặng mỗi lần qua thăm. Cậu rất thích, toàn là những thứ đồ thượng hạng, căn nhà xập xệ dần được chuyển thành nhà cao tầng, rồi dời lên thành thị, ông ta cho cậu bất kể thứ gì cậu muốn, ông ta lo cho chị và mẹ chu đáo, còn rất yêu thương cậu nữa. Vì vậy, cậu cũng rất yêu kính ông ta- cha!
Cho đến một ngày...
-- Quân Dạ, đi với chị. - Chu Khuynh Cơ, người chị có sắc đẹp chim sa cá lặn làm mê mẩn bao cậu bé trong phố lên tiếng.
Chu Quân Dạ lúc ấy mới năm tuổi, lại không ngây thơ như các bạn đồng lứa mà trưởng thành và tinh ý hơn hẳn, liền thấy được sự nghiêm trọng trong mắt Chu Khuynh Cơ, vì vậy không nói hai lời cậu liền mang giày đi theo.
Phố sá hoa lệ nhộn nhịp, hôm nay là Lễ Tạ ơn, nhà nhà ai cũng tất bật chuẩn bị cho bữa tối ấm áp, cậu cũng mong Chu Cảnh Điềm sẽ đến, cậu không muốn thua lũ trẻ kia về mọi mặt. Bỗng nhiên, Chu Khuynh Cơ mặt hằm hằm dừng lại, Chu Quân Dạ cùng khựng bước. Thu vào mắt cậu là hình ảnh người cha luôn yêu chiều cậu, đang tươi cười rạng rỡ với một người phụ nữ, và cả một cô bé khác. Người phụ nữ đó có nét đẹp rất mặn mà, không như vẻ đẹp sắc xảo của mẹ, bà còn có nụ cười rất hiền từ và ánh nhìn thật dịu dàng, một người phụ nữ đẹp. Bà đang hạnh phúc nắm tay một cô bé, lớn hơn cậu một chút, mái tóc nâu đỏ xoăn uốn lượn, nụ cười mê hồn với đôi mắt sáng trong, dù không đẹp nghiêng nước nghiêng thành như chị của cậu, nhưng thần thái lại khác một trời một vực, đầy quí phái và sang trọng. Chu Cảnh Điềm thì niềm nở chụp hình cho hai mẹ con, cảnh tượng một nhà ba người thật vui vẻ, như thể họ là một gia đình đầm ấm thực thụ. Tại sao cha cậu lại có thể như vậy, mẹ con cậu thì sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[REWRITE] Tử Đằng không nở lần hai_ Không còn là nữ phụ
RomanceBốn năm bên nhau, đổi lại là nước mắt. Bảy năm bạn bè, đổi lại là nỗi đau còn hằn trên khuôn mặt. Người bạn thân tưởng như mãi mãi, người thương yêu tưởng như trọn đời. Năm tháng đi qua cuộc đời để lại hai tiếng: "Tưởng như..." Cô - Chu Tử Đằng, phả...