Chương 43: Tử Đằng_ Vĩnh viễn không hối tiếc

3.8K 223 4
                                    

CHAP 43:

Số phận đã không cho Lưu Ly một tuổi thơ êm ấm mà cô bé đáng được nhận, cùng là con, nhưng một người thì sống trong sung túc, trong quyền lực, cùng là con, nhưng người kia lại phải nếm trải thời thơ ấu khó nhọc, đáng thương. Một cô bé con chỉ mới 10 tuổi, đã phải biết tự giấu kín những bí mật vào tận đáy lòng và cam chịu tất cả ủy khuất, đã biết cách an ủi bản thân mình khi thấy những đứa trẻ khác hạnh phúc trong vòng tay của cha mẹ. Làm người ở trong Lãnh gia cũng chẳng khấm khá hơn cuộc sống kham khổ trước kia là bao, có những người thấy cô rất gai mắt, liền đẩy cho cô những công việc nặng nhọc. Đôi tay bé nhỏ ngày nào trở nên thô ráp, khuôn mắt xinh xắn hôm nào trở nên lấm lem, đôi chân gầy vẫn xiêu vẹo bước đi trên nền đất lạnh mà không một lời thở than, chỉ biết chấp thuận.

Cho đến giờ phút này, ngoài những người lần đầu gặp cô ra, vẫn chưa ai biết thân phận của cô. Đơn giản họ không bận tâm, đơn giản vì sống ở Lãnh gia, nhất là dưới trướng một phu nhân cay độc, phải biết giữ mồm mép. Cô vẫn luôn lo sợ cái ngày phu nhân Mộc Diêu Tuyền trở về sẽ tìm đến cô, vì phu nhân qua lời mọi người rất độc ác, vì phu nhân qua lời mọi người rất muốn giết cô. Nhưng không hiểu sao, khi Lãnh phu nhân trở về rồi, cũng không hề cho gọi cô, những năm sau cũng chẳng hề đả động đến cô. Cứ như là, thực sự đem cô về để trả món nợ cho mẹ vậy.

Còn Lãnh Dực Vương, người cha ruột mà cô mong ngóng muốn gặp, người là động lực cho cô ở lại Lãnh gia, không bao giờ xuất hiện. Không một ai trong Lãnh gia nhắc đến ông, cái tên ông như cái tên cấm, còn nhớ lần đầu cô hỏi, đã bị ăn một cái tát thật đau, mắng rằng cô không sống yên phận con muốn lấy máu mủ huyết thống ra để mơ ước viển vông. Cô không hỏi nữa, cũng dần hiểu, người đàn ông đó sẽ vĩnh viễn không xuất hiện.

Vì vậy, Mạc Lưu Ly cố gắng hòa nhập với những người làm ở đây sống qua ngày. Cô sẽ phải ghi nhớ rằng, cô không còn cha mẹ trên đời này nữa, cô chỉ còn mình cô mà thôi.

Họ cho cô một căn gác xép nhỏ nương sống trong Lãnh gia, nhưng cô lại không muốn ở đó. Bởi vì mỗi buổi tối, những người làm trong dinh thự nhà họ Lãnh sẽ được nghỉ ngơi, và tối tối lại được quây quần bên con cái. Đám chúng nó sẽ được nghe mẹ hát những bài ru êm dịu, chúng nó sẽ được mẹ vuốt ve, mẹ trao cho cái hôn khi đã say giấc. Và bởi vì nơi đó rất ấm, còn nơi đây rất lạnh.

Những đêm đìu hiu như vậy, Lưu Ly sẽ lén chui khỏi phòng và tới hoa viên, mà thực ra cô không cần phải lén đi như thế, vì chẳng có ai quan tâm xem cô thế nào, đã ngủ hay chưa cả. Đôi chân bé nhỏ sẽ rảo bước đến vườn hoa tràn ngập màu vàng rực rỡ của hoa Tulip, nhánh hoa chuông mùi còn chưa tỏa, Tulip vàng đã ngát hương thơm, một mùi hương rất dễ chịu.

Nhìn lên bầu trời đầy sao đêm tinh khiết như đính những giọt nước mắt trong nhưng không thể rơi xuống, chỉ có thể đọng lại trên đó. Đôi mắt thơ ngây nhuộm màu ảm đạm, chỉ có trời xanh kia là nhà, chỉ có vì sao kia là mẹ, che chở cô mà thôi. Giây phút lẻ loi như thế, cô sẽ cất lên khúc ca đêm - "Nocturne".

[REWRITE] Tử Đằng không nở lần hai_ Không còn là nữ phụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ