CHAP 29:Chu Tử Đằng sau khi rời khỏi Bạch gia được xe đưa đi một đoạn thì tự đi bộ về. Phố xá thật náo nhiệt, đông vui, rộn ràng đón chào năm mới. Chu Tử Đằng vui vẻ rảo bước, nhìn hoa đang khoe sắc thắm nở rộ trên cành. Bỗng nhiên, có người hét gọi cô từ phía sau làm cô giật cả mình:
-- TỬ ĐẰNG! EM ĐÃ Ở ĐÂU VẬY HẢ!???
Có người gọi, Chu Tử Đằng quay đầu lại thì thấy Trình Phong Lữ áo quần xộc xệch, đầu tóc rũ rượi, mồ hôi nhễ nhại không nhìn ra Trình tổng tiêu sái của mọi ngày.
Trình Phong Lữ thở hổn hển nhìn cô, tức giận nói:-- Em đã đi đâu suốt đêm vậy hả? Không để lại lời nhắn, có biết mọi người lo thế nào không!
Chu Tử Đằng có hơi bực bội khi thấy Trình Phong Lữ mắng mình như vậy nhưng khi cô bình tĩnh nhớ lại thì... Thôi chết, ngày hôm qua cô có hẹn với Lưu Ly dắt Andrew và Audrey đi chơi. Sau đó thì cô bị bắt đi mất không nói một lời, thảo nào khiến Lưu Ly lo đến vậy. Chu Tử Đằng lại nhìn về phía Trình Phong Lữ bộ dạng nhếch nhác:
-- Anh... đi tìm tôi suốt đêm sao?
-- Lưu Ly có gọi tôi, nói đã ba tiếng mà không thấy cô ở chỗ hẹn đâu cả. Cho đến quá nửa đêm mà vẫn không nghe tin tức từ em, gọi em thì điện thoại tắt máy, hỏi mọi người thì cũng chưa gặp em. Em đã trốn đâu vậy hả?
Chu Tử Đằng nghe anh ta thở hồng hộc nói vậy thì cũng thấy có lỗi. Vậy ra Trình Phong Lữ đã mất cả đêm đi tìm cô, cô thật đáng giận, còn có tâm tư nằm ở đó nghe Bạch Dĩ Hiên kể chuyện đêm khuya. Cô đã nói nặng Trình Phong Lữ thế mà anh ta vẫn lo lắng chạy khắp nơi tìm cô sao, thật không giống hình tượng thường ngày của anh.
-- Dù sao thì, cảm ơn anh đã cất công tìm kiếm tôi. Tôi giờ ổn rồi.
-- Em đã đi đâu suốt đêm thế?
-- À... đi đường... gặp một người bị ngất nên mới chở người đó tới bệnh viện rồi ở đó chờ người nhà bệnh nhân luôn... Điện thoại vừa hay hết pin mà tôi lại không nhớ số ai cả...
-- Mới 20 mà đã lơ đãng thế rồi! Tôi đưa em về, Lưu Ly đang khóc sướt mướt ở nhà.
Nói rồi Trình Phong Lữ toan cầm tay cô dắt đi nhưng anh thoáng rút tay lại. Rồi sau đó quay đầu cất bước đi trước, Chu Tử Đằng lẽo đẽo theo sau. Bóng người Trình Phong Lữ thật cao lớn, bờ vai to rộng mạnh mẽ có thể che chở một người. Đường về nhà chỉ cách có mấy đoạn, mà lại thấy thật dài. Cuối cùng cũng đến nơi, Chu Tử Đằng vừa đẩy cửa bước vào thì đã thấy khuôn mặt tèm lem nước mắt của Lưu Ly:
-- Trời ạ! Chị đừng có trả đũa em thế chứ! Chị đi không một lời nhắn có biết em lo thế nào không? Để lạc mất nhà thiết kế Wisteria điều hành, công ty Glycine đập chết em mất!
-- Đúng vậy đấy chị xinh đẹp! Chị sợ Andrew ăn quá nhiều trả không nổi nên mới trốn có đúng không?
-- Chị cực kỳ xinh đẹp thật không tốt. May nhờ có anh cực kỳ tốt bụng mua chút đồ ăn tiếp tế cho em, không thì Andreis phải ôm bụng đói meo rồi!
BẠN ĐANG ĐỌC
[REWRITE] Tử Đằng không nở lần hai_ Không còn là nữ phụ
RomansaBốn năm bên nhau, đổi lại là nước mắt. Bảy năm bạn bè, đổi lại là nỗi đau còn hằn trên khuôn mặt. Người bạn thân tưởng như mãi mãi, người thương yêu tưởng như trọn đời. Năm tháng đi qua cuộc đời để lại hai tiếng: "Tưởng như..." Cô - Chu Tử Đằng, phả...