CHAP 18:
Như bao ngày, nắng sớm lại khẽ gõ cửa kêu ai đó thức dậy, gió lại lí lặc luồn vào vờn nhẹ mái tóc người con gái đang say ngủ. Những cánh hoa Tử đằng nhẹ nhàng phất phơ theo lời hát của mây. Chu Tử Đằng mở đôi mắt nâu sáng lung linh, cảm thấy thật sảng khoái ngồi dậy. Cả đêm qua cô với Mạc Lưu Ly tán chuyện gần giữa khuya mới thôi.
Con bé cứ khóc bù lu bù loa, rối rít xin lỗi cô, lại lớn gan đem cả dòng họ tổ tông nhà họ Lãnh ra trách móc vì không cho mình đi dự tiệc. Con bé cứ huyên thuyên kể một tràng dài, cô chẳng chêm hỏi được câu nào. Lúc cô bé vẫn đang say sưa kể lể thì cô bỗng nghe từ điện thoại tiếng mở cửa thật mạnh, chướng khí lạnh như băng truyền qua làm cô cảm giác được lông tơ dựng đứng hết cả lên, rồi sau đó,... không có sau đó nữa!
Cô đã có số của Lưu Ly, thôi thì hôm nào hẹn... hỏi lại cho rõ ngọn ngành và tình hình cô bé vậy...
Tối hôm qua cô cũng đã liên lạc với cậu Roussel của cô, sau khi cô gửi vài dự án và bản thảo thiết kế của cô, cậu vui mừng khen cô kịch liệt làm cô thấy thật vui sướng. Ít ra thì cô còn có họ nhà ngoại là chỗ dựa vững chắc. Cậu đã đặt vé đi Pháp cho cô cấp tốc tối nay, ông ngoại qua điện thoại cũng mong nhớ cô hỏi han rối rít làm cô thấy thật ấm lòng. Thuyền đã được đóng, chỉ chờ nhổ neo.
Cô phải đến côn ty Zonal làm hồ sơ xin nghỉ việc mới được! Cô cá 100% hôm nay Trình Phong Lữ sẽ không đến công ty, đêm qua anh ta hẳn phải một phen không ngủ được. Đó cũng là mục đích của cô ngày hôm qua đấy! Hôm nay mà gặp anh ta, thể nào cũng nháo nhào mà lại không xong chuyện.
Chu Tử Đằng sửa soạn xong liền lái xe đến công ty Zonal. Hôm nay cô diện một chiếc đầm hai suông dài màu đen khoác chiếc áo trắng bên ngoài. Chiếc đầm thiết kế đơn giản nhưng lại tạo hiệu ứng không hề nhỏ. Khuôn ngực đầy đặn của gái đôi mươi được tinh tế che giấu sau lớp vải, chỉ đệ lộ khe rãnh mê người. Cô búi tóc, điểm trang gương mặt mình kĩ càng, chọn trang sức làm điểm nhấn. Cô ăn vận rất đơn giản, thể hiện một phong cách trưởng thành hoàn toàn mới so với phong cách của nguyên chủ trước đây.
Chu Tử Đằng xuống xe liền thu hút mọi ánh nhìn. Có ánh mắt trầm trồ khen ngợi không dời, có ánh mắt xỉa xói, đàm tiếu xưa nay, có ánh mắt lại ngưỡng mộ và đồng cảm sau bữa tiệc hôm qua. Chu Tử Đằng vẫn điềm nhiên bước vào, những sải bước tự tin của cô làm mọi người bỗng bật lên trong đầu một từ: "Ngầu"! Tổng giám đốc không có ở đây, Phó giám đốc được toàn quyền thay Giám đốc quản lí. Cô hẹn gặp Phó giám đốc, chưa lâu thì được gọi vào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[REWRITE] Tử Đằng không nở lần hai_ Không còn là nữ phụ
Roman d'amourBốn năm bên nhau, đổi lại là nước mắt. Bảy năm bạn bè, đổi lại là nỗi đau còn hằn trên khuôn mặt. Người bạn thân tưởng như mãi mãi, người thương yêu tưởng như trọn đời. Năm tháng đi qua cuộc đời để lại hai tiếng: "Tưởng như..." Cô - Chu Tử Đằng, phả...