Chương 46: Tử Đằng_ Cuốn vào vòng xoáy

3.6K 184 0
                                    

CHAP 46:

Dù cho chúng ta có ra làm sao đi nữa, thời gian vĩnh viễn sẽ không dừng lại để thăm hỏi ta, chính vì vậy, ta chỉ có thể tiếp tục sống, chạy đua cùng thời gian.

Chu Tử Đằng đôi mắt thâm quầng lên sau một đêm không ngủ, cô cảm thấy tay chân như rụng rời vì mệt mỏi. Đêm hôm trước, cô đã ngồi tự trấn tĩnh lại bản thân suốt đêm trong phòng tắm rồi thiếp đi lúc nào không hay. Vậy mà sáng nay khi thức giấc, cô đã nằm ngủ say trên giường êm, vẫn còn thoang thoảng hơi ấm của ai đó. Chu Tử Đằng nhìn chính mình mà không phải là mình trong gương, đây là vấn đề của cô, cô nhất định phải tìm cách giải quyết lấy, còn nhiều thứ chờ đợi cô phía trước, cô không thể mãi đắm mình trong những giọt nước mắt.

Sửa soạn tươm tất, bộ dáng tươi mới như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Đã là nỗi niềm riêng tư, thì đừng phô ra cho thiên hạ thấy, họ không rảnh rỗi để mà thương hại mình đâu. Chu Tử Đằng mở cửa phòng bước xuống, cô sực nhớ ra, cô chưa nói Bạch Dĩ Hiên về chuyện này, liệu có thể ra ngoài được không? Nhắc tới anh, cô có chút buồn, cảm giác này, mâu thuẫn đến dằn vặt con người ta. Anh lo nghĩ cho cô đến thế, vậy mà cô, lại chẳng biết gì về anh cả. Trước kia, đối với cô, anh chỉ là một nhân vật trên trang sách, cô nắm rõ tất cả mọi điều về anh, vậy mà bây giờ khi đứng trước anh, cô dường như không hiểu anh, thật kì lạ, thật khác.

Chu Tử Đằng thững thờ vài giây, liền lắc đầu tỉnh táo lại, hôm nay là ngày cô đi thăm Chu Cảnh Điềm, giáp mặt Chu Khuynh Cơ, cần phải giữ trí óc cho thật tinh nhuệ. Sải từng bước xuống, bỗng vú Trương chạy đến kêu cô lại:

-- Bạch phu... À Tử Đằng tiểu thư. Bạch gia chủ có cái này muốn gửi cho cô. -- Bà có chút luống cuống, từ trong túi lấy ra một cái hộp nhung đỏ.

-- Cho tôi sao? -- Chu Tử Đằng nhận lấy cái hộp nhỏ, mở ra thì thấy một cặp khuyên tai pha lê lấp lánh chạm khắc tuyệt đẹp. Tại sao anh lại cho cô cái này?

-- Dưới miếng vải lót có thư nhắn đấy ạ.

Chu Tử Đằng nghe vậy thì giở miếng đệm lót lên, quả nhiên thấy một mẩu giấy nhắn. Cô mở mẩu giấy ra thì thấy dòng chữ thẳng tắp của anh:

"Đi thăm Chu Cảnh Điềm, nhớ cẩn thận, một bước cũng không được rời Từ Lục Giai. Đôi hoa tai này, khuyên trái là micro ghi âm, khuyên phải có thiết bị phát tín hiệu nhỏ. Nếu nguy hiểm, hãy nhấn nó, anh sẽ tới. "

Chu Tử Đằng đọc những dòng chữ này, tâm tư lại thật không dễ chịu, thì ra anh đã biết rồi, lại lo chu toàn cho cô đến như vậy. Đeo đôi khuyên tai lên, Chu Tử Đằng cúi chào vú rồi đi ra khỏi Dinh thự, có xe dành cho cô đã đỗ trước cửa. Cô lái xe đi, tiến đến bệnh viện phía trung tâm.

Gần tới nơi, cô thấy Từ Lục Giai đã đứng đợi gần cạnh Dinh Tòa án, ngoại hình của anh rất bắt mắt, mọi cô gái ghé qua đều phải thẹn thùng liếc nhìn đôi chút. Cô cũng chẳng vội, cứ cho anh ta "Tinh anh phát tiết ra ngoài", mình thì tìm chỗ đỗ xe. Xong xuôi, cô sải chân bước tới, Từ Lục Giai cũng ngẩng đầu lên nhìn cô, cười nói:

-- Khái niệm "năm phút nữa thôi" của phụ nữ thật trừu tượng nhỉ!?

-- Anh đến sớm không có nghĩa là tôi đến muộn. Với lại chờ "bạn gái" cũng là một trong những "nghĩa vụ" của "bạn trai" đấy thôi!

[REWRITE] Tử Đằng không nở lần hai_ Không còn là nữ phụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ