Provence xa xôi, nơi bát ngát một màu tím của hoa Oải hương và bạt ngàn một màu xanh của bầu trời rộng lớn.
Như mọi hôm, bác Pierre, ông bác goá vợ và quyết sẽ không tái hôn vì lòng yêu chung thuỷ với người vợ đã khuất của mình, lúi húi nhổ sạch những nhành cỏ dại để trồng hàng ngọc giá. Bác Pierre rất thích ngọc giá, bác thích làm món salad rau có ngọc giá, măng tây và thì là. Sẽ không ai được bác Pierre mời đến ăn lần thứ hai nếu dám chê món salad ngọc giá mà bác làm.
- Yucca, trồng ngọc giá thôi nào! - Bác cười tít mắt với con mèo Ba Tư trắng của mình. - Quái lạ, hôm nay con bé ấy không qua chào ta sao?
Con bé mà bác Pierre nhắc tới là con gái của một chủ tiệm hoa ở vùng Provence này. Nó thường từ trung tâm ghé xuống ngoại ô để thăm bà ngoại và lấy hoa lên cho cửa tiệm của nhà mình. Đó là một cô bé vui tươi, đầy sức sống và luôn chào mọi người với nụ cười rạng rỡ.
Cô bé đó tên là Lavatera, Lavatera Violet Lavendel - một cái tên tràn ngập sắc tím.
Con đường đến nhà bà của Lavatera ngang qua nhà bác Pierre. Như mọi lần, khi nắng sáng đã vắt qua vai, vang vọng lại từ trong không gian là tiếng hát nhí nhảnh của cô bé nọ.
- Chà! Cuối cùng nó cũng đến kìa! - Bác Pierre bế Yucca lên, bác vào trong nhà và lấy ra một giỏ hoa quả.
- Bác Pierre! Bác có nhà không? - Từ ngoài cửa, Lavatera hô to gọi.
Lavatera có đôi mắt màu nâu sáng, mái tóc cũng màu nâu mà nó sẽ ánh lên như sợi chỉ đồng khi phất phơ trong nắng. Lavatera có đôi mắt to, long lanh như đôi mắt của một con nai ngây thơ. Làn da cô bé trắng như sứ, lại thêm thân hình nhỏ nhắn mảnh khảnh nhìn hệt như búp bê và khiến người ta chỉ muốn ôm ngay thôi, một Lavatera bé bỏng.
(Lavatera Violet Lavendel - https://pin.it/x6vmpg72dhial4)
- Bác đây! - Ông bác già Pierre lúi húi cầm hai giỏ hoa quả đưa cho Lavatera. Con mèo Yucca trong tay bác là một con mèo chỉ thích nằm ru rú trong nhà, nó chẳng muốn làm thân với ai nên bác Pierre thật vất vả để mang nó ra chào Lavatera. - Yucca, chào Lavatera đi!
BẠN ĐANG ĐỌC
[REWRITE] Tử Đằng không nở lần hai_ Không còn là nữ phụ
Lãng mạnBốn năm bên nhau, đổi lại là nước mắt. Bảy năm bạn bè, đổi lại là nỗi đau còn hằn trên khuôn mặt. Người bạn thân tưởng như mãi mãi, người thương yêu tưởng như trọn đời. Năm tháng đi qua cuộc đời để lại hai tiếng: "Tưởng như..." Cô - Chu Tử Đằng, phả...