Việc khó không phải việc tìm ra địa điểm, vị trí anh cần đến nó đã sờ sờ trước mắt rồi, anh chỉ mất mười lăm phút cả thày để tiếp cận vùng tháp đá bỏ hoang mà thôi. Việc khó là đột nhập vào đó lấy mẫu điều chế mà Ông Lớn nhắc tới và anh chỉ có vỏn vẹn bốn mươi lăm phút. Anh không hề có thông tin gì về mẫu vật, cũng chưa kịp xác định đối thủ của mình sẽ là loại nào.
"Gã nói như thể đột nhập vào tổ chức khác dễ như đột nhập vào nhà dân ấy."
Ethan thầm quở. Nếu sơ suất, anh có thể mất mạng, nhưng anh cũng không thể quay đầu được nữa, chẳng dại gì hắn ta cho anh biết về một căn cứ thể này mà lại để anh bình yên sống sờ sờ cả. Hoặc là anh có được thứ hắn ta muốn, hoặc là chết.
Ethan chậm rãi nhìn vào tháp đá sừng sững phía trước, nhìn nó cũ kỹ với tầng tầng lớp lớp rong rêu dày đặc bám đầy, cái tháp to lớn cũng chẳng còn toàn vẹn mà đã bị thời gian đốn ngã vài phần. Chẳng lạ nếu bảo đây là nơi bị nguyền rủa, chẳng có hoa cỏ nào mọc quanh nó, cũng chẳng có người nào vãng lai.
Đúng vậy, chẳng có ai xung quanh ngoài những thân cây trơ trọi xác xơ lá, chúng càng làm khung cảnh thêm phần rùng rợn dầu là buổi sáng. Nếu như nơi đó là căn cứ của một cuộc thí nghiệm thì lý nào lại không có kẻ canh gác, bọn chúng chỉ đang ẩn nấp quanh đây chờ con mồi tự dâng mình trước cửa mà thôi.
Đồng không mông quạnh, ai xuất hiện giữa nó cũng gây sự chú ý đặc biệt. Ethan cảm giác được mùi của nguy hiểm bủa vây, thôi thúc anh lộ diện và đón nhận cái chết.
"Xem nào, cái hố."
Gần khu vực này có một cái giếng khô nhưng anh thích gọi nó là cái hố hơn. Cái giếng đó cạn nước từ hàng trăm năm trước rồi nhưng người xưa vẫn có cách tận dụng nó. Công dụng của nó có chút đáng sợ - nó được dùng để ném những người hầu gái bị phu nhân nghi ngờ đang gian díu với chồng mình xuống, nạn nhân xấu số không chết ngay vì cú rơi mà chết vì đói khát. Giờ đây người ta đã che phủ nó lại nhưng nó cũng được coi là một chốn nguyền rủa mà chẳng ai dám ngó ngàng tới nữa.
Thế nhưng có một chuyện thú vị mà Ethan đã nghe được từ Lavatera về cái vị lãnh chúa bị mưu phản - cái vị bị nhốt trong tháp đá ấy đã từng lên kế hoạch tẩu thoát. Theo lời kể được lưu truyền, ông ta đã đào một con đường hầm nhỏ thông ra ngoài trong suốt hai năm, nhưng kết cục ông ta bị chém chết trước khi tẩu thoát thành công.
Các cụ già lấy đó mà đùa rằng con người làm việc gì cũng vậy, phải trốn nhanh mới kịp.
Nhưng Ethan nghĩ, ông ta đã trốn rồi, chỉ là cuối đường hầm không phải ánh sáng mà ông ta mong đợi thôi. Gã lãnh chúa đáng thương ấy mất ròng rã hai năm đào đất thông con đường ra khỏi tháp, để rồi khi ngoi lên thì thấy mình đứng dưới đáy giếng, tiếc nhỉ. Một cảm giác thật tuyệt vọng, thế nên ông ta quay trở lại, cố đào thêm một lối thoát khác nhưng không kịp và bị chém chết.
Mà bây giờ anh sắp phải trải nghiệm cái cảm giác đó, không ai ném anh xuống mà là tự thân mình nhảy xuống.
Ethan chỉ còn ba mươi phút, anh vội vàng di chuyển nhanh bước chân về phía cái giếng hoang, bước chân anh vẫn thật nhẹ nhàng, cả thân người như một con rắn luồn lách giữa cánh đồng hoa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[REWRITE] Tử Đằng không nở lần hai_ Không còn là nữ phụ
RomanceBốn năm bên nhau, đổi lại là nước mắt. Bảy năm bạn bè, đổi lại là nỗi đau còn hằn trên khuôn mặt. Người bạn thân tưởng như mãi mãi, người thương yêu tưởng như trọn đời. Năm tháng đi qua cuộc đời để lại hai tiếng: "Tưởng như..." Cô - Chu Tử Đằng, phả...