-- Có phải nhà thiết kế Wisteria đấy không? Em là Chương Y Dao, chị còn nhớ em chứ?
Trong một thoáng đó, Chu Tử Đằng như ngẩn ngơ đi vì cú gọi quá đường đột này. Chương gia và Bạch gia đang đối kháng nhau kịch liệt, vì lí gì mà tiểu thư của Chương gia này lại tìm đến cô?
-- Chị còn nhớ em, Y Dao. -- Chu Tử Đằng lấy lại giọng điều điềm đạm vốn có của mình. Giây phút đó, trong cô bỗng lóe lên niềm tin rằng Chương Y Dao có thể làm điều gì đó đối với cuộc chiến này. -- Em tìm chị có chuyện gì sao?
Đầu dây bên kia, cô có thể nghe rõ tiếng có bé hít một hơi thật sâu. Một chuyện quan trọng lắm sắp được nói ra, và Chu Tử Đằng cũng nghe "thình thịch" trái tim mình gõ từng nhịp.
-- Em cũng như chị, đều không muốn cuộc chiến tranh giành phi nghĩa này diễn ra. -- Chương Y Dao thể hiện sự căm phẫn của mình ngay trong cái từ "phi nghĩa" được gằn rất mạnh. -- Mọi chuyện đến nước này đều do mẹ em một tay khơi mào. Em mệt mỏi với điều đó, em quá thất vọng với điều đó! Ngay bây giờ, em muốn chuyện này kết thúc, em không muốn thấy bà ấy giữ được vẻ thản nhiên bước qua xác người nữa.
-- Mẹ em rất có quyền thế. Bà ấy không tiếc những đứa con đâu. Nếu em có ý định chống lại bà ấy, thì em nên nhớ rằng hai mươi tư gia tộc khác đã có cùng ý nghĩ với em, và xem, họ có một hố chôn tập thể riêng cho mình. -- Chu Tử Đằng hạ giọng, cô ngỏ ý "nhắc nhở", nhưng bằng cái giọng điệu "khiêu khích" để dò xét xem quyết tâm của cô bé kia cao đến đâu. -- Em chắc chứ? Đứng lên chống lại mẹ em - Chung Băng Tâm, như cái cách Mộc Diêu Tuyền phu nhân đã làm, và như cái cách bà đã ngã xuống ư?
-- Họ đã không làm được, vì Chương gia là "bất khả xâm phạm". Mẹ em, bà ấy giữ rất nhiều bí mật động trời, mà nó có thể giúp cho trận chiến này mau chóng kết thúc "êm xuôi". -- Chương Y Dao lạnh giọng đi như một người xa lạ khi nhắc về người mẹ tàn độc của mình. Có lẽ từ khi biết sự thật rằng bà ấy là người đã phán cho Chương Du Thần "quyền được chết" và ban cho Lãnh Vô Triệt "quyền được sống" - như cái cách những bậc cao cả hay làm, Chương Y Dao đã nguội lạnh từ tận đáy lòng. -- Bà ấy không có cái quyền đó! Những thứ mà các vị Chương gia quyền năng đời trước đã tàn nhẫn lấy đi, đến lúc con cháu đời sau phải gánh vác trả lại nó cho người.
Chu Tử Đằng im lặng một lúc. Có một mối mâu thuẫn đang dấy lên trong cô. Đúng vậy, Chương gia là "bất khả xâm phạm", không một kẻ nào có thể trà trộn vào nhà họ Chương. Người ngoài không thể vào, vậy chỉ có cách là người bên trong tự đưa ra. Và Chương Y Dao, thật hoàn hảo! Nhưng như vậy lại nguy hiểm cho cô bé quá!
-- Kế hoạch của em là gì?
-- Em sẽ vào dinh thự họ Chương, mẹ em đề phòng anh trai em, nhưng với một đứa con gái mà bà vẫn hằng cho là vô dụng này, bà sẽ không có lấy nửa điểm nghi ngờ đâu. Nếu có thể vào được căn phòng của bà, vậy tất cả mọi thứ đều sẽ trở nên vô cùng đơn giản. Bà chắc chắn lưu lại những tài liệu quan trọng, đó là thói quen của bà, phải luôn giữ lại một bản sao cho mọi việc. Bà hiện đang lùng sục người nhà họ Lãnh nên vẫn đang ở biệt thự Lãnh gia quản lí mọi việc, thời điểm tối nay vừa khớp để hành động.
BẠN ĐANG ĐỌC
[REWRITE] Tử Đằng không nở lần hai_ Không còn là nữ phụ
RomansaBốn năm bên nhau, đổi lại là nước mắt. Bảy năm bạn bè, đổi lại là nỗi đau còn hằn trên khuôn mặt. Người bạn thân tưởng như mãi mãi, người thương yêu tưởng như trọn đời. Năm tháng đi qua cuộc đời để lại hai tiếng: "Tưởng như..." Cô - Chu Tử Đằng, phả...