CHAP 71:
Bạch Dĩ Hiên cảm thấy xương cốt rụng rời, cơn đau từ đầu ập đến khiến anh lảo đảo, sau đó phải ngả người nằm xuống giường, anh đứng còn không vững nữa rồi. Chết tiệt! Sao đầu lại choáng váng như thế này!? Nếu không phải lúc nãy anh cố chịu đựng làm ra vẻ đã hồi phục, thì Cố Tinh Uyển kia chắc đã đeo bám anh đòi săn sóc không buông. Cứ thế này, sao anh có thể trở về dễ dàng được đây?Bạch Dĩ Hiên đang gác tay lên trán suy tư, chợt nghe có tiếng cửa mở ra, sau đó là tiếng giày da từng bước gõ xuống nền. Anh đang rất khó chịu trong người, không biết có khắc chế nổi tâm tình đang tức giận hay không nên chỉ càu nhàu một câu đuổi khách:
-- Phiền cô đi ra.
Tuy nhiên, tiếng bước chân vẫn đều đặn tới gần anh, Bạch Dĩ Hiên lập tức ngồi bật dậy đề phòng, thì liền bắt gặp một người đàn ông diện một bộ blouse trắng, khí thế điềm tĩnh mà tự nhiên.
-- Không ngờ em cũng có ngày này nhỉ? -- Người đó cười cười, pha một chút thỏa mãn ở trong điệu bộ vui sướng khi người khác gặp họa của mình. -- Hiên, lâu rồi không gặp.
-- Giả Thuật Nham? -- Bạch Dĩ Hiên có chút ngờ nghệch hỏi. -- Anh Nham?
-- Phải, anh đây. Mấy cậu dạo này vẫn sống khỏe chứ?
Giả Thuật Nham gật đầu cười trầm ấm. Giả Thuật Nham là con trai trưởng cũng là con trai độc tôn của Giả Minh Hàm, tức anh trai ruột của Giả Tư Lộ, và là người thừa kế Giả gia có phạm vi hoạt động lớn nhất Hắc đạo. Ngày Bạch Dĩ Hiên lần đầu gặp anh năm 15 tuổi, anh mới có 18, vẻ tuấn tú cùng nhiệt huyết hiện rõ trên gương mặt thanh niên của anh. Thuật Nham là người duy nhất có gia tộc đối lập mà vẫn ủng hộ anh, luôn ở đằng sau khích lệ anh, hoàn toàn không có ý tranh giành, hoàn toàn tin tưởng anh sẽ làm một vị Lão đại tốt. Giả Thuật Nham được cả anh, Lãnh Dịch Khiêm, Trình Lạc Nghiêm, Chương Du Thần coi là "anh cả", không chỉ vì có số tuổi lớn nhất mà còn là vì sự săn sóc, động viên của anh công bằng dành cho tất cả, không phân biệt quyền thế hay hiềm khích thân phận. Giả Thuật Nham từng cười đùa nói với bọn họ rằng: "Trong mắt anh, dù mấy cậu có làm cái gì đi chăng nữa, thì anh vẫn sẽ luôn bảo vệ và ủng hộ mấy cậu như em gái mình."
Cho đến khi anh tiếp ngôi Lão đại, thì Thuật Nham cũng biến mất dạng. Giả Minh Hàm là vị giáo chủ duy nhất không áp đặt tương lai cho hai người con của mình, cho nên Giả Thuật Nham được thoải mái học ngành y mình yêu thích, Giả Tư Lộ được tự do học ngành khảo cổ mình đam mê. Không ai biết tung tích anh mấy năm trở lại đây, nghe đâu anh đi khắp các chiến tuyến bôn ba chữa trị cho những người lính, không chịu ổn định như Lương Kỷ Khiên mở bệnh viện làm tiền. Có nhiều người cho rằng anh đang phí phạm địa vị thiếu gia nhà họ Giả giàu có của mình, nhưng bọn anh chưa bao giờ nghĩ vậy mà còn khâm phục và hâm mộ anh là đằng khác, anh tự do tự tại có cuộc sống riêng của mình, đủ để khiến họ khao khát.
Giả Thuật Nham bặt vô âm tín mấy năm liền, không ngờ lại được gặp anh ở đây. Anh đã 32 rồi, đã trở thành một người đàn ông trưởng thành, chững chạc, gánh tuổi tác trên vai, đã làm anh trầm ổn đi không ít. Nhưng đôi mắt ôn hòa kia và giọng nói trầm ấm này khiến Bạch Dĩ Hiên chắc chắn rằng mình đã không nhận lầm người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[REWRITE] Tử Đằng không nở lần hai_ Không còn là nữ phụ
RomanceBốn năm bên nhau, đổi lại là nước mắt. Bảy năm bạn bè, đổi lại là nỗi đau còn hằn trên khuôn mặt. Người bạn thân tưởng như mãi mãi, người thương yêu tưởng như trọn đời. Năm tháng đi qua cuộc đời để lại hai tiếng: "Tưởng như..." Cô - Chu Tử Đằng, phả...