Chương 38: Tử Đằng_ Vì em chán ghét tôi đến thế

4.7K 240 5
                                    


CHAP 38:

Chu Tử Đằng quả thực thấy rằng bệnh viện chính là ngôi nhà thứ hai của mình, cô cứ như khách VIP nơi đây vậy! Và đây không biết là lần thứ bao nhiêu cô "đem con bỏ chợ", cứ hẹn đi cùng Lưu Ly với Andrew, Andreis rồi tồng ngồng lặn mất tăm! Chu Tử Đằng chán chường thở dài thườn thượt, quanh đây cũng thật im ắng. Đây là bệnh viện của Lương Kỷ Khiên nên cô được đặc cách, nằm "phòng bệnh hoàng gia" đã là xa xỉ, chẳng hiểu tại sao Bạch Dĩ Hiên còn "đuổi" tất cả bệnh nhân hạng sang khác xuống, chỉ để độc có phòng cô cùng cả đám người phục vụ ra vào tối ngày trên này. Còn nghe đâu anh ta cho người chặn hết các cửa, muốn gặp cô như gặp Tổng thống, phải có phận sự tuyệt đối mới được vào thăm! Cô là đang bị giam lỏng sao, cái tên đó còn bắt cô nằm đây luôn năm ngày trong khi hai ngày là vết thương đã khép miệng!

Chả là hôm qua cô tới gặp Bạch Dĩ Hiên nói về kế hoạch mà cô với Từ Lục Giai đã bàn. Thiết nghĩ anh ta cũng có thế trong giới Hắc đạo, thông tin về Chương Du Thần hẳn là cần thiết để lường trước đường đi nước bước của đối phương. Cô có ý tốt không muốn giấu giếm anh ta là thế, vậy mà vừa tới phòng làm việc của Bạch Dĩ Hiên, tên chết tiệt ấy còn chưa kịp chào hỏi câu nào liền túm lấy hai bả vai cô mà tra hỏi về việc cô trở thành bạn gái của Từ Lục Giai. Sẵn hôm ấy mùa dâu vừa kéo đến khiến cô luôn trong trạng thái nổi nóng, bực mình, thế là cô phát hỏa ngay mắng anh ta một trận. Cuối cùng giằng co thế nào mà giày cô gãy gót, té xuống và bị cho cạnh bàn nhọn hoắc xoẹt một đường dài từ đầu gối đến bắp chân. Ấy vậy là anh ta cuống quýt lên đưa cô vào bệnh viên và đó là lí do tại sao cô nằm chơi vơi ở nơi này.

Mới 4 giờ sáng, Chu Tử Đằng không ngủ được chán nản ngã nhoài người xuống giường, gác tay lên trán suy nghĩ về công việc, chợt nghe tiếng gõ cửa nhẹ. Cô ngạc nhiên ngồi dậy thì thấy ngoài cửa có một bóng người cao lớn, người ấy khẽ cất giọng trầm ấm mà vô cùng dịu dàng:

-- Tử Đằng. Em không ngủ được sao? Tôi vào có được không?

Nhận ra giọng nói trầm thấp đó, cô lại càng ngạc nhiên hơn nữa, sao Bạch Dĩ Hiên lại tới sớm thế này. Sau chuyện đó, cô đã thẳng tay cự tuyệt gặp mặt anh vì còn giận, nhưng ngày nào anh cũng đến, đứng ngoài cửa phòng bệnh, hỏi han cô. Tuy vậy, anh tuyệt nhiên sẽ không vào nếu cô không cho phép, và tất nhiên là cô không cho phép. Lại không hiểu vì sao, trong thâm tâm cô có chút mong chờ được nghe giọng của anh, hay là cô sẽ rất yên lòng khi anh mỗi ngày đều đến thăm cô đều đặn, có chút... ngóng trông bóng lưng ấy tựa ngoài cửa và hỏi han cô. Bây giờ mới nhận ra, cô đã trở nên dựa dẫm vào anh rồi, trở nên... mê luyến...

-- Tử Đằng?

Đang nghĩ vu vơ như thế, chợt Bạch Dĩ Hiên lo lắng hỏi làm Chu Tử Đằng giật mình trở lại hiện thực, nhớ lại những gì cô vừa nghĩ, Chu Tử Đằng mặt bỗng chốc đỏ bừng lên. Trời ạ! Cô đã nghĩ gì vậy! Cư nhiên lại lơ đễnh vì Bạch Dĩ Hiên, chết thật, Chu Tử Đằng, mày không còn ở cái thời yêu đương nồng nhiệt nữa, mau bình tĩnh lại!!! Để áp chế những bấn loạn trong lòng, Chu Tử Đằng liền giương tay nhéo má mình một cái, lại quên mất mình đang để móng, móng tay liền quệt qua da mặt mịn màng, để lại một vết xước. Chu Tử Đằng theo phản xạ bị đau liền hét lên:

[REWRITE] Tử Đằng không nở lần hai_ Không còn là nữ phụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ