CHƯƠNG 1

9.7K 387 43
                                    

Bốn phía yên ắng không một tiếng động, ngoài khung cửa sổ mưa vẫn đang rả rích rơi, từng giọt nặng trĩu như cõi lòng của hai người đang đứng trong phòng lúc này.

Vỡ tan...

Nữ omega cúi đầu ôm mặt thổn thức, đầu vai nhỏ thoáng run lên, có lẽ đã không thể kiềm nén nỗi xót xa lúc này của mình nữa mà yếu đuối bộc lộ ra ngoài.

"A Diêu, đừng khóc..."

Nữ alpha đối diện chỉ có thể nặng nề buông ra bốn chữ, nhưng cõi lòng tê tái của nàng đã quặn lên từng cơn, tưởng chừng như có thể đổ gục bất cứ lúc nào.

"Tại sao lại như vậy? Tại sao lại phải chia tay? Em thật sự không cách nào hiểu được."

Trong mắt nữ omega đều là tuyệt vọng, hai tay run rẩy tự ôm lấy bản thân mình, nàng đã khổ sở đến mức nào mới biến thành như vậy? Cố gắng gặm nhắm đau đớn của mình một cách thê thảm.

"Bởi vì chúng ta khác biệt, A Diêu, nếu em ở bên cạnh chị, thứ em nhận lại chỉ có đau khổ."

"Không sao, em có thể vì chị mà chịu đựng!!" Nữ omega bất chợt chạy vào lòng nữ alpha, tiếng khóc đánh vào lòng nghe tê tái: "Đừng bỏ rơi em, làm ơn, không có chị thì em biết sống thế nào đây!"

"A Diêu..."

"Á Cơ!" Nữ omega như khóc ngất đi: "Đừng bỏ rơi em, đừng làm như vậy."

Nữ alpha mím chặt môi dưới, đau khổ dằn vặt dày xéo tâm can nàng, nhưng vẫn không đành lòng mà ôm chặt nữ omega vào lòng.

"A Diêu, chị sẽ không bỏ rơi em."

"Á Cơ..."

"Cắt!!"

Đạo diễn từ trên ghế đứng bật dậy, sung sướng nói: "Diễn tốt lắm, Hàn Thuần, Chu Lệ, hai người nghỉ ngơi đi rồi chúng ta chuyển sang phân cảnh khác!"

"Cảm ơn đạo diễn."

Hàn Thuần lịch sự đáp lại đạo diễn, tiếp nhận khăn lau của trợ lý, chậm rãi lau đi mồ hôi đọng trên trán.

Mà Chu Lệ cũng đang cho người giúp mình dặm lại phấn son, thấy Hàn Thuần đi về phía mình thì khoát tay ngăn trợ lý lại, đón nàng ấy bằng một nụ cười rạng rỡ.

Hàn Thuần vô cùng phong độ rút khăn tay trong hộp giấy ra, giúp Chu Lệ lau mồ hôi, còn cười đặt biệt ôn nhu: "Nhìn em xem, mệt đến như vậy à?"

"Cũng không có mệt lắm đâu." Chu Lệ giúp Hàn Thuần vén tóc mai: "Chị xem chị kìa, cũng đầy hãn."

Hàn Thuần cười cười, nói: "Chiều nay chúng ta đi ăn, nhé?"

Chu Lệ nghĩ ngợi một lúc, cuối cùng cũng gật đầu: "Được, tối nay em cũng không có việc gì làm."

Hai người nói được mấy câu thì cửa phòng cũng bị đẩy ra, tiếp đó là tiếng nước chân gấp gáp, vừa nghe thấy tiếng bước chân này hai chân mày Hàn Thuần liền nhíu chặt.

"Hàn Thuần, xin lỗi, em đến trễ!!"

Trước mặt xuất hiện một cô gái mặc áo thun trắng, quần jean xanh bạc màu, còn đi một đôi giày bata trắng, trông rất lượm thượm, đến khi đứng kế Hàn Thuần liền trở thành khó coi.

[Bách Hợp][Tự Viết][ABO Văn] THÁNG SÁU NĂM ẤY MƯA RƠINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ