Những ngày cuối cùng của mùa đông Bạch Sanh bận rộn hoàn tất bản thảo, đúng vào noel mọi việc đều đã ổn thỏa, bắt đầu thời gian nghỉ ngơi dưỡng thai kéo dài vô tận của nàng.
Giang Huyền Tranh bận rộn hơn mọi khi, không tham gia quảng cáo cũng đi quay gameshow, một ngày không nhìn thấy mặt quá hai tiếng đồng hồ. Thậm chí có đêm tận 12h mới về thì 3h sáng đã đi quay mất rồi, nhiều hôm còn ra tận nước ngoài tham gia mấy buổi trao giải hay là lưu diễn gì đó.
Dù cho có phiền muộn cỡ nào Bạch Sanh cũng không có mở miệng oán trách, gả cho người nổi tiếng tất nhiên phải chịu những thiệt thòi mà không phải ai cũng chịu đựng được.
Những tưởng đêm tất niên Giang Huyền Tranh có thể ở nhà, kết quả là đến tận Hàn Quốc quay quảng cáo cho nhãn hàng nào đó.
Bạch Sanh trằn trọc mãi không ngủ được, quyết định lên weibo tìm chút tin tức coi cho dễ ngủ. Kết quả càng coi càng khó ngủ hơn nữa, đành phải ném điện thoại qua một bên chạy xuống dưới nhà tìm chút đồ để ăn.
Vạn vạn không ngờ ăn bao nhiêu thì nôn hết ra ngoài, muốn tìm chút đồ chua để ăn thì tủ lạnh trống không chẳng còn gì, bây giờ trời cũng đã tối mà nàng thì đang mang thai không thể một mình đi mua được.
Cứ ngồi ngây ra như vậy, hốc mắt đỏ bừng, bàn tay run rẩy siết chặt quai cốc sứ.
Khi Lan Linh mang thai Đặng Khuynh bỏ hết công việc chiếu cố nàng ấy, đến mình thì bị Giang Huyền Tranh bỏ rơi ở nhà không ngó ngàng đến. Bạch Sanh thật sự ghen tỵ, chua xót đến độ mà ôm mặt bật khóc, vùi mình vào gió lạnh đêm đông.
Không rõ thiếp đi từ lúc nào, sáng sớm tỉnh dậy đã thấy mình nằm ở trên giường, dưới lầu truyền đến tiếng lạch cạch, nàng nhận ra, là tiếng động trong bếp. Bạch Sanh xoa hai mắt sưng húp của mình nhìn trần nhà, có lẽ Giang Huyền Tranh đã về, nhưng nàng cũng không có sức đi xuống giường đón nàng ấy.
Cuộn người vào chăn bông ấm áp, nàng lúc này chỉ muốn ngủ một giấc, khi nào tỉnh dậy cũng không còn quan trọng.
Chưa được bao lâu cửa phòng đã được đẩy ra, Giang Huyền Tranh nhìn vào bên trong thấy Bạch Sanh còn ngủ thì đặt đồ ăn sáng xuống bàn, một đường đi thẳng đến giường ngủ.
"Sanh nhi, sáng rồi, nên dậy thôi."
Đối phương bài xích đụng chạm, cố cuộn người vào chăn nhích sát ra mép giường.
Giang Huyền Tranh kinh ngạc không thôi, quỳ một chân xuống nệm giường với tay muốn kéo chăn ra, nào ngờ Bạch Sanh giữ quá chặt, nàng lại không dám dùng sức. Giằng co qua lại hồi lâu Giang Huyền Tranh cũng gian nan kéo tấm chăn ra được, quan sát gương mặt tức giận của Bạch Sanh, trong lòng bất khả tư nghị.
"Em nhớ mình không có chọc giận chị mà."
"Mệt rồi, đi ra ngoài đi." Bạch Sanh xoay người lại, sẵn giọng: "Nhớ đóng cửa."
Giang Huyền Tranh không dễ dàng buông tha như vậy, dứt khoát đem Bạch Sanh xoay lại bắt nàng nhìn thẳng vào mắt mình: "Sao lại tức giận chứ? Em rõ ràng không có làm gì mà."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách Hợp][Tự Viết][ABO Văn] THÁNG SÁU NĂM ẤY MƯA RƠI
General FictionTác giả: Nhất Bán Công Tử. Thể loại: Bách hợp, ABO văn, hiện đại, niên hạ công, giới giải trí, 1x1, ngược tâm, H văn, HE. Tình trạng: Chưa hoàn. Đôi lời của tác giả: Thật ra Tiểu Bán cũng không phải là người khó tính gì, nhưng nếu có mang đi đâu thì...