Cả người bị đè ép sát vào thành bồn tắm, hơi thở nặng nề phả bên cổ, cả người đều nhịn không được run rẩy trong sung sướng. Tin tức tố alpha dịu dàng mà ẩn nhẫn bao bọc lấy khiến Bạch Sanh khoan khoái thở dài, tay bấu chặt vào vách bồn, thắt lưng tê mỏi nhưng vẫn ngoan ngoãn nửa quỳ trên sàn.
Giang Huyền Tranh nâng chân bị thương của Bạch Sanh đặt lên ghế nhỏ, bản thân ra sức đè ép phía trên, công kích vành tai trắng nõn hồng hào.
Lần này qua đi nếu Bạch Sanh còn nhớ thì nhất định sẽ tát nàng một cái đau điếng, còn không thì vẫn như bình thường mà trôi qua. Kỳ thật Giang Huyền Tranh lại mong muốn Bạch Sanh nhớ kỹ những ngày này, cho dù thật sự bị tát một cái nhưng chí ít cũng cho nàng ấy biết được tình cảm của mình.
"Ưm, Tranh à..."
Bạch Sanh giãy dụa thoát khỏi những ve vuốt không điểm dừng, cơ thể nàng khát cầu nhiều hơn thế nữa, kịch liệt hơn như thế nữa. Nâng tay vén tóc dài ra phía trước, cơ thể ưỡn cong tiếp nhận đụng chạm, một đôi thủy quang linh động tràn ngập dục vọng.
"Tiêu ký, mau tiêu ký."
Giang Huyền Tranh không dám vội vã tiêu ký Bạch Sanh, tiêu tán hậu động dục nàng ấy nhận thức được việc mình đánh mất cơ thể, rất có thể sẽ hận chết nàng!
"Chậm đã." Giang Huyền Tranh đỡ lấy thắt lưng mềm mại của Bạch Sanh, thở nhè nhẹ bên tai nàng: "Không vội, đợi chị tiếp nhận em sẽ tiêu ký."
Bạch Sanh càng giãy dụa mạnh hơn: "Tiêu ký, mau tiêu ký!!!"
Thân thể này quả thật khát khao đụng chạm từ alpha, mềm nhũn ngã vào lòng của Giang Huyền Tranh, cả người đều là sữa tắm mà không ngừng trơn trượt. Âm thầm bật ra một tiếng thở dốc, Giang Huyền Tranh càng giữ càng chặt, hung hăng ấn Bạch Sanh vào một nụ hôn. Bàn tay cũng không an phận mà trượt ra phía trước, tại bộ vị mềm mại kia ra sức xoa nắn.
"Ân..." Bạch Sanh nảy người lên một cái, thắt lưng ra sức ưỡn cong, bộ vị trước ngực kiêu ngạo ngẩng cao đầu.
Môi lưỡi một trận giao triền, quấn quýt không ngừng, da thịt cọ xát liên tục mang đến từng đợt khoái cảm sung sướng.
Bạch Sanh nhiệt tình đáp lại Giang Huyền Tranh, tay cũng lung tung sờ soạng trên người nàng, muốn tìm một cái gì đó giải tỏa tâm lý bức bối của mình trong kỳ động dục.
Bàn tay Bạch Sanh mới trượt xuống bụng đã bị Giang Huyền Tranh giữ lại, không khỏi buồn bực giãy ra: "Ưm... buông..."
"Đừng nháo." Giang Huyền Tranh ở bên vành tai Bạch Sanh ra sức hôn hít, nặng nề nói: "Em không chịu đựng được lâu hơn đâu."
"Ân, không cần chịu đựng." Bạch Sanh hé môi, mặt nhỏ ửng đỏ: "Tiêu ký chị đi."
Nữ nhân này chưa từng nhiệt tình đến như vậy, Giang Huyền Tranh mặc dù thích muốn chết nhưng vẫn không dám tiến thêm một bước, vội vàng giúp Bạch Sanh tắm rửa rồi ôm trở ra giương.
Bạch Sanh cực kỳ bất mãn với thái độ khiêm khiêm quân tử của Giang Huyền Tranh, ở trên giường ra sức lăn tới lăn lui, nhất định không chịu mặc quần áo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách Hợp][Tự Viết][ABO Văn] THÁNG SÁU NĂM ẤY MƯA RƠI
General FictionTác giả: Nhất Bán Công Tử. Thể loại: Bách hợp, ABO văn, hiện đại, niên hạ công, giới giải trí, 1x1, ngược tâm, H văn, HE. Tình trạng: Chưa hoàn. Đôi lời của tác giả: Thật ra Tiểu Bán cũng không phải là người khó tính gì, nhưng nếu có mang đi đâu thì...