CHƯƠNG 34

4.7K 323 5
                                    

Đồng hồ lặng lẽ đếm đến 8h, bữa tối ấm cúng trong đêm giáng sinh cũng được bày biện đẹp mắt trên tấm vải thô. Do diện tích nhà của Bạch Sanh không lớn, lại phải chứa tận sáu con người, không cách nào mà ngồi đủ hết trên bàn, đành phải dẹp dọn bàn ghế giường ngủ sang một góc để đủ không gian cho mọi người ngồi.

Đến cả chén đũa trong nhà cũng không đủ dùng, buộc lòng Giang Huyền Tranh phải đi ra ngoài mua thêm, trở về nhà cũng đã 8h10, trên tóc dính một tầng lại một tầng tuyết.

Bạch Sanh chờ sẵn ở cửa từ sớm, thấy Giang Huyền Tranh về liền chạy đến giúp nàng lau tóc, mấy hôm nay rất lạnh nếu lau không kỹ sẽ rất dễ bị cảm.

"Được rồi, để em."

Giang Huyền Tranh đón lấy cái khăn từ tay Bạch Sanh, một đường đi thẳng vào phòng tắm thay bộ quần áo dính tuyết của mình. Mặc dù đã mặc hai lớp áo khoác vậy mà vẫn bị ướt đến tận bên trong, lạnh đến cả người đều khó chịu.

Trong lòng có điểm lo lắng, Bạch Sanh muốn đi theo hỏi thăm lại bị Lan Linh kéo ngược trở về: "Nha đầu đó không có chuyện gì đâu, cậu mau ngồi xuống đi."

Bạch Sanh hết nhìn Lan Linh rồi nhìn cửa phòng tắm đóng kín, dù sao ở đây đông người nàng có hỏi thì nha đầu này cũng bảo không sao, quyết định ngồi xuống đợi khi mọi người về hết mới hỏi.

Lát sau Giang Huyền Tranh cũng đi ra, thay một bộ đồ mới, đi đến chỗ của Bạch Sanh mà ngồi xuống. Dường như mọi người đều đã ngầm thừa nhận, vị trí bên cạnh Bạch Sanh là dành cho Giang Huyền Tranh, và cũng chỉ một mình Giang Huyền Tranh mới được ngồi ở vị trí đó.

Một nhà sáu người rôm rả nói chuyện không ngừng, ăn cũng không được bao nhiêu, mục đích đến đây là muốn có được một bữa ăn ấm cúng trong đêm giáng sinh.

Tiểu bánh bao Lâm Thác đặc biệt có tinh thần, nhất quyết đòi uống rượu cho bằng được, xem ra ở nhà Từ Giai Thượng quản quá nghiêm nên mới đến đây giở tính tình.

Trong nhà Bạch Sanh không bao giờ thiếu rượu, từ omega đến tận alpha, tửu lượng tất cả đều cao, riêng Lâm Thác không thể so với mọi người nhưng so với các omega cùng tuổi thì tửu lượng đã quá tốt rồi.

Mọi người uống đến hăng say nhưng Lan Linh lại vẫy cờ trắng đầu hàng sớm, đầu thật sự quá đau không thể uống được nữa, quyết định ra ngoài tản bộ một lúc.

Lúc này Đặng Khuynh cũng lên tiếng: "Trời tối rồi, omega ra ngoài một mình nguy hiểm lắm, tôi đi với cô."

Lan Linh phất phất tay, tùy ý Đặng Khuynh, lúc này chỉ sợ nàng còn không nhận ra đâu là đường đi đâu là cột đèn nữa.

Hai người kia rất nhanh đã đi khuất, bên ngoài tuyết vẫn rơi dày đặc, lạnh lẽo đến gai người.

Lâm Thác ôm chai rượu ở trong lòng, ngơ ngác nhìn Lan Linh và Đặng Khuynh rời đi, che miệng nấc cụt, kéo tay áo của Từ Giai Thượng: "Hai người bọn họ đáng ghét... hức... dám tách lẻ như vậy!"

"Được rồi, em say quá rồi."

Từ Giai Thượng kéo chai rượu ra khỏi tay Lâm Thác, ôn nhu mở miệng: "Ngoan, chị đưa em về nhà ngủ nhé?"

[Bách Hợp][Tự Viết][ABO Văn] THÁNG SÁU NĂM ẤY MƯA RƠINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ