CHƯƠNG 4

4.2K 327 20
                                    

Lúc các nàng rời khỏi cửa hàng tiện lợi cũng đã gần 3h sáng, trở về nhà của Bạch Sanh cũng mất hơn nửa tiếng đi bộ, giờ này chẳng có xe buýt để các nàng làm phương tiện di chuyển nữa.

Một mạch ngủ đến tận 7h thì Bạch Sanh mới đánh thức Giang Huyền Tranh, mặc dù 8h mới đến giờ thử vai nhưng vẫn nên đến sớm một chút để chuẩn bị.

Giang Huyền Tranh mơ màng bị đẩy vào trong nhà tắm, lúc ra thì tinh thần cực kỳ thoải mái, sống như vừa được tái sinh lại vậy.

Bạch Sanh sớm đã chờ ở ngoài cửa, thấy Giang Huyền Tranh ra thì xắn tay áo giúp nàng lau mặt, động tác không thể nào ôn nhu hơn được nữa.

Khăn lông mềm lướt qua mặt, Giang Huyền Tranh cảm thấy mặt mình cũng đã đỏ bừng lên rồi. Dù sao nàng cũng là một alpha đã trải qua vỡ lòng, vậy mà Bạch Sanh nửa điểm phòng bị cũng không có, hẳn là đem nàng thành trẻ con mà ra sức chăm sóc.

Mặt nhỏ cũng Giang Huyền Tranh cũng được Bạch Sanh lau sạch sẽ, nàng tìm trong tủ một cái áo sơ mi màu trắng liền đưa cho nha đầu, tạm thời mặc cái này vẫn tốt hơn cái áo sơ mi nhào nhĩ kia. Giúp Giang Huyền Tranh bẻ lại cổ áo, xắn gấu quần lên, hiện tại nàng chẳng khác nào bà mẹ trẻ đang chăm con.

Không biết nha đầu này mấy ngày không chải đầu, Bạch Sanh cực khổ trăm bề mới chải đầu xong, đem tóc cột gọn gàng ở phía sau, thoạt nhìn phi thường khỏe khoắn.

"Được rồi, cứ tạm như vậy đi, trưa về chị dẫn em về nhà lấy vật dụng cá nhân."

"Vâng."

Mọi việc xong xuôi cũng đã gần 7h30, Bạch Sanh tức tốc kéo Giang Huyền Tranh ra khỏi nhà, không quên cẩn thận khóa cửa nhà lại.

Mang theo Giang Huyền Tranh, Bạch Sanh không nỡ để nha đầu này đi bộ, đành phải đón xe buýt. Tầm năm phút sau thì xe cũng đến, hai người leo lên xe, an ổn ngồi chờ đến trạm.

Phim trường cạnh ngay trạm xe buýt, mất thêm mười phút thì đến nơi, Bạch Sanh hoàn hảo đưa Giang Huyền Tranh đến phim trường sớm hơn mười lăm phút.

Lúc này phim trường đã đông nghẹt người, Bạch Sanh sợ người khác đụng trúng nha đầu nhà mình, liền lách người che chắn cho nàng, một đường an ổn đến phòng thử vai.

Bốn phía vẫn ồn ào không dứt, cả Bạch Sanh đến hay không mọi người cũng không để tâm, dù sao trên banner đặt ngoài cửa đã ghi biên kịch chính là Hàn Thuần.

Trước nay Bạch Sanh chưa tiếc thứ gì với Hàn Thuần, chỉ có Hàn Thuần vẫn luôn kiệm tình với nàng...

Đem Giang Huyền Tranh ấn xuống cái ghế duy nhất trong hành lang, Bạch Sanh loay hoay chỉnh tóc cho nàng, không quên trấn an: "Yên tâm, cứ bình tĩnh mà diễn, giống tối hôm qua em diễn cho chị xem là được."

Giang Huyền Tranh đầy mặt phấn khởi gật gật đầu: "Ân!"

Bạch Sanh híp mắt cười: "Nếu em đậu thì chị sẽ dẫn em đi ăn một bữa hoành tráng, thế nào?"

Dù sao Giang Huyền Tranh vẫn là tiểu hài tử, nghe ăn hai mắt liền sáng lên, càng thêm kiên định mà gật đầu.

Đúng 8h ban giám khảo đã có mặt đầy đủ trong phòng, trợ lý cũng bắt đầu đọc tên thí sinh thi đầu tiên. Người đầu tiên là một tiểu omega tầm mười sáu mười bảy tuổi, váy trắng ngang đầu gối, lần này nàng đến thử vai cho nhân vật omega chính.

[Bách Hợp][Tự Viết][ABO Văn] THÁNG SÁU NĂM ẤY MƯA RƠINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ