CHƯƠNG 9

3.4K 289 2
                                    

Nắng chiều rực rỡ buông xuống dải hành lang dài, tiếng cười nói, tiếng trò chuyện rôm rả giữa giờ nghỉ của học sinh hoàn toàn phát tan không gian vắng lặng căng thẳng ban nãy.

Lão sư thu xong bài kiểm tra thì cũng nhanh chóng rời khỏi lớp, bốn phía lớp học lập tức vỡ òa, không ngừng trao đổi kết quả kiểm tra với nhau.

Ở một góc lớp, sau khi hoàn thành bài kiểm tra Giang Huyền Tranh liền gục đầu xuống bàn ngủ, tóc dài tán loạn trên mặt bàn.

Buổi sáng hôm nay Giang Huyền Tranh đã nói dối Bạch Sanh bản thân có tiết, một mình chạy đi tìm việc làm, trời không phụ lòng người, một tiệm thức ăn nhanh đã nhận nàng vào làm. Thời gian làm việc cũng đa dạng, Giang Huyền Tranh chọn những giờ làm không trùng với giờ học, còn cố gắng tránh làm từ 7h đến 9h tối để còn ở nhà ăn cơm và dọn dẹp nhà cửa giúp Bạch Sanh.

Sự việc hôm qua khiến Giang Huyền Tranh không cách nào yên tâm để Bạch Sanh một mình chống đỡ nữa, hiện tại nàng có thể giúp được gì đều tận lực mà giúp đỡ.

Đương lúc mệt mỏi nhất lại bị người khác quấy rầy, đối phương dùng tay gõ mạnh vào mặt bàn, cố tình phá giấc ngủ của Giang Huyền Tranh.

"Huyền Tranh, cậu dậy, tôi có cái này muốn hỏi!"

Giang Huyền Tranh buồn bực ngẩng đầu lên, gắt gỏng: "Có cái gì nói sau không được sao?"

"Chuyện này thì không được."

Bạn thân duy nhất của Giang Huyền Tranh ở trường, Dịch Bối, giống nàng một dạng nữ tính alpha. Dịch Bối biết rõ hoàn cảnh của Giang Huyền Tranh nhất, cũng rất ngạc nhiên khi thấy nàng quay trở về trường học, nghi vấn nén trong lòng nhiều ngày cuối cùng vẫn nhịn không được mà hỏi.

"Cậu làm sao có thể tiếp tục học vậy? Chẳng lẽ mẹ cậu trở về rồi sao?"

Giang Huyền Tranh khoát tay, lạnh nhạt mở miệng: "Chưa về."

"Vậy sao cậu có tiền đóng học phí?" Dịch Bối nghi hoặc: "Dù cho cậu có làm thêm thì cũng chỉ đủ nuôi sống bản thân mình mà thôi, làm sao có thể đóng nổi học phí?"

"Có người giúp tôi."

"Sao?" Dịch Bối vô cùng kinh ngạc, kéo ghế ngồi xuống đối diện Giang Huyền Tranh hóng hớt: "Là ai vậy? Có thể cho tôi biết một chút không?"

"Không liên quan đến cậu."

Giang Huyền Tranh xua tay muốn đuổi người: "Đi đi để tôi còn ngủ."

"Này, tôi là đang quan tâm cậu đấy có biết không hả?" Dịch Bối tức giận đá mạnh vào chân ghế: "Hại tôi lo lắng cho cậu một trận, cái đồ vô tâm vô phế!"

Đối phương thản nhiên xoay người nằm ngủ, còn không quên trào phúng một câu: "Khiến Dịch tiểu thư lo lắng thật không phải phép rồi."

"..." Dịch Bối nghẹn giận đến mặt cũng đỏ bừng bừng lên: "Giang nhân tra!"

Ngay lúc đó chuông reo vào học cũng vang lên, Giang Huyền Tranh bực bội liếc xéo Dịch Bối một cái, tên đầu đất này luôn đúng lúc đến phá giấc ngủ quý báu của nàng!

[Bách Hợp][Tự Viết][ABO Văn] THÁNG SÁU NĂM ẤY MƯA RƠINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ