"Tôi là mẹ của Huyền Tranh." Lưu Kiều nhấc khóe môi tô son đỏ của mình, tầm mắt dời đến Giang Huyền Tranh vẫn còn đứng lặng ở bên cạnh Bạch Sanh: "Huyền Tranh, con không nhận ra mẹ sao?"
Giang Huyền Tranh trầm mặc rất lâu, nói: "Bà về đây làm gì?"
"A Tranh!" Bạch Sanh quát khẽ một tiếng: "Em sao có thể ăn nói với mẹ mình như vậy?"
Giang Huyền Tranh không nói gì, thả người ngồi xuống ghế, rõ ràng là rất bất mãn với sự xuất hiện của Lưu Kiều.
Bạch Sanh ái ngại nói: "Xấu hổ quá, A Tranh còn nhỏ không hiểu chuyện xin đừng trách em ấy."
"Làm sao trách được, là tôi đã bỏ rơi nó mà." Lưu Kiều vừa nói vừa đưa tay lau nước mắt vốn không hề tồn tại: "Huyền Tranh sẽ không thể biết cuộc sống của tôi khổ sở thế nào đâu, tôi dù sao cũng mong con bé có thể hạnh phúc."
"Ách, bác đừng xúc động." Bạch Sanh đảo mắt nhìn ra phía sau Lưu Kiều, vội vàng đổi câu chuyện: "Kia là..."
"À, là chồng của tôi Lâm Khắc, con trai Lâm Bân và con gái Lâm Hoan."
Sau lưng Lưu Kiều là một người đàn ông trung niên vạm vỡ, nhìn thoáng qua có thể nhận ra được ông ta là người châu Á, nhưng cách ăn mặc lại theo lối Tây phương. Bên cạnh là một nam một nữ, hai người này đều là beta, dung mạo không tính là sắc nét xinh đẹp nhưng cũng ưa nhìn, chỉ có điều nhìn vào không tin được hai người này là em của Giang Huyền Tranh.
Chỉ trách Giang Huyền Tranh quá xinh đẹp, dù là ai đứng cạnh cũng cảm thấy phi thường khập khiễng.
Lâm Hoan có vẻ mất kiên nhẫn: "Chị tính để chúng tôi đứng ngoài này đến khi nào nữa vậy? Khách đến nhà lại không cho vào, thật bất lịch sự!"
Bạch Sanh giật mình, vội vàng né sang một bên mà nói: "Mời mọi người vào nhà."
Đột nhiên Giang Huyền Tranh đẩy mạnh ghế ra, lãnh liệt phóng mắt về phía Lâm gia: "Ai cũng không được bước vào!"
"Huyền Tranh..."
"Năm đó bà bỏ đi không một lời từ biệt, giờ còn có thể mặt dày mà quay về đây hay sao?" Giang Huyền Tranh lưu loát chỉ tay vào Lâm Khắc và hai đứa con của ông ta: "Bà còn dám dẫn cả tình nhân và hai đứa nó về đây? Muốn gì đây hả? Có phải lại cờ bạc thua sạch tiền hay không?"
"Mẹ không phải người như vậy đâu, mẹ chỉ muốn về thăm con thôi."
"Về thăm? Bà có thiện ý vậy sao?"
"A Tranh, đừng như vậy." Bạch Sanh nhỏ giọng nói: "Dù gì cũng là mẹ của em, mấy lời bất hiếu này không thể nói ra được."
"Chị đừng để bà ta lừa gạt!!"
"A Tranh, dù là lừa gạt cũng là mẹ em, là bà bà của con chúng ta, em không nể mặt chị thì cũng nể mặt con chứ."
"Sanh..."
"Được rồi." Bạch Sanh hít một hơi thật sâu, nói: "Là chị mời họ vào nhà, đừng làm khó họ được không?"
Giang Huyền Tranh muốn nói lại nói không được, bực bội ngồi xuống ghế, rõ ràng không hài lòng với việc làm này của Bạch Sanh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách Hợp][Tự Viết][ABO Văn] THÁNG SÁU NĂM ẤY MƯA RƠI
General FictionTác giả: Nhất Bán Công Tử. Thể loại: Bách hợp, ABO văn, hiện đại, niên hạ công, giới giải trí, 1x1, ngược tâm, H văn, HE. Tình trạng: Chưa hoàn. Đôi lời của tác giả: Thật ra Tiểu Bán cũng không phải là người khó tính gì, nhưng nếu có mang đi đâu thì...