Lan Linh xem đây như nhà của mình mà tiêu sái đi vào, vừa vặn nhìn thấy Giang Huyền Tranh đang yên tĩnh dùng cơm, sửng sốt đến độ lùi về chục bước.
"B-Bạch Sanh!!!!!!!!!!!!"
Bạch Sanh bị tiếng hét của Lan Linh làm cho giật mình, vội vàng chạy vào xem thử đã xảy ra chuyện gì: "Có chuyện gì vậy? Hả?"
Lan Linh quẫn bách quay lại trừng trừng Bạch Sanh: "Đây là con nuôi khả ái của cậu đây sao? Bao nhiêu tuổi rồi hả? Còn là alpha a? Xinh đẹp chết người như vậy mà cậu dám giấu để hưởng dụng một mình sao? Uổng công mình xem cậu là tri kỷ!!!!"
Bạch Sanh mạc danh kỳ diệu bị mắng đến cẩu huyết lâm đầu, trợn ngược mắt lên: "Nha đầu này có bao nhiêu lớn? Cậu chỉ giỏi làm quá!"
"Còn không đủ lớn sao?" Lan Linh mặt đầy xấu hổ nói: "Cũng đã vỡ lòng rồi, tình sự chắc cũng đã biết không ít đi!"
Trán bị Bạch Sanh búng mạnh một cái, đau đớn bật ra sau, không tin được mà nhìn nàng.
"Cậu sao lại búng mình?"
"Chỉ biết ăn nói hàm hồ!" Bạch Sanh nghiến răng: "Nói lung tung nữa xem? Tiểu nha đầu này vỡ lòng thì đã sao? Cũng chỉ là tiểu hài tử, nói mấy lời này còn không biết xấu hổ!"
Lan Linh: "..."
Bạch Sanh bao che cho Giang Huyền Tranh đến mức dung túng rồi!!!
Đem Lan Linh vứt ra phía sau, Bạch Sanh đi thẳng đến bàn cơm, bắt gặp ánh mắt nghi hoặc của Giang Huyền Tranh.
"Bạch Sanh, kia là ai vậy?"
Bạch Sanh đỡ trán, chỉ chỉ vào Lan Linh mà nói: "Khuê mật của chị, Lan Linh."
Lan Linh ở phía bên này đã lao vào bàn cơm, dựa sát vào Giang Huyền Tranh mà cười: "Ây dô, bạn nhỏ này tên Huyền Tranh đúng không? Bao nhiêu tuổi rồi a? Chị là Lan Linh, em có muốn xin số điện thoại của chị hay không?"
Giang Huyền Tranh rất phong độ mà đứng dậy để cho Lan Linh từ trên ghế đáp thẳng xuống dưới đất.
Bạch Sanh: "..."
"Em ăn xong rồi." Giang Huyền Tranh dọn dẹp chén đũa của mình, đưa mắt nhìn Bạch Sanh: "Chị cũng mau ăn đi, không phải một lát còn đi làm à?"
"A, đúng rồi!"
Bạch Sanh vội vàng ăn nốt mấy miếng cuối, đem một bàn ăn nhỏ dọn dẹp sạch sẽ, miệng còn nhai cơm nhưng tay chân đã thoăn thoắt mặc áo khoác với quần giữ ấm vào.
Giang Huyền Tranh nhìn thấy, bất đắc dĩ mà thở dài, tiến đến giúp Bạch Sanh cài lại nút áo khoác, không quên choàng thêm cái một khăn len ấm áp.
"Đi đường cẩn thận."
"Chị biết rồi." Bạch Sanh khó khăn nuốt miếng cơm cuối cùng xuống, chộp lấy ly nước uống một ngụm lớn, híp mắt cười: "Ở nhà chăm chỉ học bài rồi ngủ sớm, nghe chưa?"
"Ân."
Không còn gì để dặn dò nữa, Bạch Sanh cầm ngay túi xách chạy ra cửa, còn nhớ vẫy vẫy tay tạm biệt Giang Huyền Tranh.
Mà Lan Linh lại giống như người ngoài cuộc bị hai kẻ phản bội ném qua một góc, không khỏi ủy khuất cắn áo len, tại sao không ai quan tâm đến nàng vậy?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách Hợp][Tự Viết][ABO Văn] THÁNG SÁU NĂM ẤY MƯA RƠI
General FictionTác giả: Nhất Bán Công Tử. Thể loại: Bách hợp, ABO văn, hiện đại, niên hạ công, giới giải trí, 1x1, ngược tâm, H văn, HE. Tình trạng: Chưa hoàn. Đôi lời của tác giả: Thật ra Tiểu Bán cũng không phải là người khó tính gì, nhưng nếu có mang đi đâu thì...