CHƯƠNG 68

3.2K 255 7
                                    

Đem cánh cửa cũ kỹ đẩy ra, tiếng kẽo kẹt gai người cùng mảng bụi bẩn rơi lộp bộp như một lời nhắc nhở về một khoảng thời gian rất dài Bạch Sanh đã không trở lại nơi này.

Giang Huyền Tranh đưa tay chắn trước tầm mắt và mũi của Bạch Sanh ngăn những mảng bụi bẩn này rớt vào mắt thậm chí là hít vào trong phổi.

Phủi phủi tay cho bụi mù bay bớt, Bạch Sanh đi trước tiến vào trong nhà, mọi thứ vẫn như cũ chỉ có nàng là trở về với tâm thế mới mẻ hơn. Có vẻ như nhiều năm không ai đến thăm viếng, căn nhà chìm trong mấy tầng bụi bẩn, thậm chí còn nhìn chẳng ra số nhà.

Chân chạm vào sàn gỗ vang lên tiếng kẽo kẹt, Bạch Sanh cẩn trọng với từng bước chân của mình, cảm tưởng như nàng thở mạnh một cái cũng có thể khiến sàn nhà sụp lún.

Giang Huyền Tranh vẫn nối gót theo phía sau, dịu giọng: "Bao lâu chị không về đây rồi?"

"Năm mười tám tuổi chị rời nhà..." Bạch Sanh có chút hoài niệm: "Cũng gần mười năm rồi."

"Em nghĩ thế này." Giang Huyền Tranh ôm lấy bả vai gầy của nàng, thì thầm những lời nói ôn nhu chân thành: "Bán căn nhà này rồidời bàn thờ gia tiên lên thành phố để chúng ta có thể ngày ngày nhang khói."

Sắp xếp của Giang Huyền Tranh vô cùng chu toàn, Bạch Sanh từ lâu đã muốn đề cập chuyện này vạn vạn không ngờ đối phương đã lên tiếng trước, nàng tất nhiên sẽ vui vẻ mà nghe theo.

Xoay người đẩy cửa đi vào từ đường, bụi vẫn lác đác rơi xuống, tuy vậy trong này vẫn sạch sẽ hơn bên ngoài. Nhà cũ của Bạch Sanh bài trí theo lối dân gian xưa, ít nhất cũng truyền được ba đến bốn đời, có thể thấy rõ ở cách sắp xếp các gian trong nhà và xây cả từ đường ở cách gian.

Bạch Sanh bước vào từ đường, không bày nhang khói cũng không có tranh ảnh, chỉ có những bài vị làm bằng gỗ đã phai màu.

Giang Huyền Tranh như lạc vào khung cảnh của vài trăm năm về trước, bối cảnh trong một trang viên hẻo lánh ở vùng sơn cốc, đặc biệt thanh tịnh, thậm chí còn nghe được tiếng nước chảy réo rắt.

"Nói gì thì nói vẫn phải hỏi ý kiến tổ tiên Bạch gia có nguyện ý rời đi hay không." Bạch Sanh vuốt vuốt mặt bàn bám đầy bụi: "Chị là đứa con cuối cùng của dòng tộc, đáng tiếc lại là một omega."

"Không có gì phải tiếc nuối cả." Giang Huyền Tranh ôm lấy hai vai của nàng, thì thầm thật khẽ: "Có khởi đầu cũng phải kết thúc, không có thứ gì là vĩnh hằng."

"Em nói cũng đúng..." Bạch Sanh thở dài một hơi, quay sang nhìn bốn phía bài vị bày kín từ đường: "Con là Bạch Sanh, hôm nay dẫn phu tế của mình là Giang Huyền Tranh về ra mắt các vị cũng mong có thể mang bàn thờ gia tiên của Bạch gia dời lên thành phố để tiện bề nhang khói."

Bên ngoài truyền đến tiếng gió thổi vào khung cửa sổ vang lên tiếng kẽo kẹt, căn nhà này đã quá cũ rồi, không lâu nữa thôi nó sẽ sụp đổ vùi vào tầng tầng lớp lớp cát bụi thời gian.

Bạch Sanh đi vòng qua phía sau bàn, châm một mồi lửa thả vào lư đồng bát giác, một đợt hương trầm ngào ngạt bao trùm cả căn nhà. Trong từ đường Bạch gia không thắp hương chỉ đốt trầm, có thể nói là một dạng nghi thức dành cho người đi xa trở về gia hương.

[Bách Hợp][Tự Viết][ABO Văn] THÁNG SÁU NĂM ẤY MƯA RƠINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ