CHƯƠNG 70

3.6K 226 8
                                    

Có thể nói omega Pháp thì niềm nở ngọt ngào, alpha Pháp thì tinh tế và cực kỳ galant. Mọi thứ ở đây quá mức tốt đẹp, Bạch Sanh thích cái cách người Pháp lịch sự và không có hành động hay lời nói khiếm nhã nào đối với omega, bởi vì luật pháp và thậm chí là con người ở đây tôn trọng omega, có thể coi như đây là thiên đường của omega.

Rời khỏi sân bay các nàng đến thẳng khách sạn RegiDáves ở trung tâm Paris, cách đó hai ngày Giang Huyền Tranh đã đặt phòng trước, đến nơi tiếp tân làm vài ba thủ tục cần thiết thì giao chìa khóa cho các nàng.

Lúc rời quầy lại nghe nữ tiếp tân gọi lại, dùng tiếng Anh trao đổi với các nàng: "Ngại quá, một trong hai vị có ai là omega không ạ?"

Bạch Sanh có chút nghi hoặc, chỉ là thuê khách sạn thôi cũng phải điều tra kỹ vậy à?

Tuy nghĩ vậy nhưng Bạch Sanh vẫn lên tiếng: "Là tôi."

May mắn là vài tháng trước khi đi hưởng tuần trăng mật Giang Huyền Tranh đã kèm nàng một khóa giao tiếp tiếng Anh, nếu không nàng cũng chỉ có thể ngờ nghệch mà nhìn nữ tiếp tân.

Nữ tiếp tân người Pháp xinh đẹp đưa cho Bạch Sanh một con thú nhồi bông nhỏ, mỉm cười ngọt ngào: "Xin quý cô xinh đẹp hãy nhận lấy món quà nhỏ của khách sạn."

Bạch Sanh ngượng ngùng tiếp nhận thú nhồi bông, nàng đã bao nhiêu tuổi rồi a, sao có thể tặng mấy món đồ này chứ?

Lúc này nữ tiếp tân mới để hai người rời đi, một mạch đi vào thang máy thẳng lên tầng 7, phòng của các nàng là số 1354.

Đến cửa phòng thì có một nữ nhân viên khác đứng chờ, tặng cho Bạch Sanh một bó hoa, nói: "Cảm ơn quý cô omega đã đến khách sạn chúng tôi, chúng tôi rất hân hạnh được phục vụ."

Bạch Sanh như cũ nhận lấy bó hoa, rối rít cảm ơn nữ nhân viên. Ở Pháp có khác, họ tôn trọng omega như tôn trọng một tín ngưỡng, bởi vì nhóm có khả năng sinh sản ra đời sau mạnh mẽ cũng chỉ có omega mà thôi.

Thiên đường là đây a~

Giang Huyền Tranh nhìn thấy Bạch Sanh vui vẻ như vậy không khỏi bật cười: "Xem chị kìa, y như con nít vậy."

"Thì sao chứ? Em có biết người Pháp tôn trọng và quý mến omega như thế nào không hả?" Bạch Sanh chỉ tay vào chóp mũi Giang Huyền Tranh: "Vì vậy em đừng hòng ức hiếp chị!"

"Em đã ức hiếp chị sao?" Kéo ngón tay xinh đẹp trên chóp mũi đặt lên môi cắn một cái, đôi thủy mâu linh động như hút cả hồn phách của Bạch Sanh: "Hửm? Sanh nhi, nói xem."

Mặt ngọc nghẹn đến đỏ bừng, Bạch Sanh thẹn quá hóa giận rút tay lại, một đường leo lên giường kéo chăn đi ngủ. Chuyến bay dài rút hết toàn bộ sức lực của hai người, hơn nữa bây giờ cũng đã tối rồi, tốt nhất vẫn nên nghỉ ngơi lấy sức để ngày mai đi chơi.

Đáng tiếc thức ăn trên máy bay Bạch Sanh ăn không quen, ngủ được năm mười phút thì bật dậy chạy vào nhà vệ sinh nôn ọe, cảm giác như lục phủ ngũ tạng đang đảo lộn nhảy múa bên trong.

Giang Huyền Tranh đợi khi Bạch Sanh nôn xong mới từ tốn dùng khăn giấy lau miệng cho nàng, tiện tay vứt vào trong thùng rác.

[Bách Hợp][Tự Viết][ABO Văn] THÁNG SÁU NĂM ẤY MƯA RƠINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ