"Không nghe! Không nghe!! Không nghe!!!"
Bạch Sanh đưa tay bịt lại lỗ tai của mình, mặc kệ Giang Huyền Tranh có giải thích cỡ nào nàng cũng đem hai chữ 'ngoại tình' quy chụp lên đầu tiểu nha đầu!
Sớm nghe qua omega trong thời kỳ động dục rất nhạy cảm, chỉ cần alpha có cử chỉ thân thiết với một cá thể omega khác nhất định sẽ đẩy omega của mình vào bờ vực. Nếu càng cố kiên cường chống đỡ rất dễ bị stress, suy nghĩ rồ dại là chuyện dễ dàng xảy ra.
Giang Huyền Tranh bất đắc dĩ đến ôm ấp Bạch Sanh, mặc kệ nàng vùng vẫy thế nào, ngoan ngoãn để yên nàng đấm đá.
"Sanh nhi à, nghe em nói này."
Bạch Sanh giãy dụa hai cái, nhưng so với lúc đầu đã nhu thuận hơn nhiều.
Trong lòng Giang Huyền Tranh âm thầm đắc ý, trên mạng nói không sai, cần phải dỗ dành, phải âu yếm thì omega mới chịu ngừng nháo sự.
"Em không có ngoại tình, chỉ là đang diễn thôi, ôm nhau một chút cũng không tính là gì." Giang Huyền Tranh vén tóc mai cho Bạch Sanh, dịu dàng nói tiếp: "Chẳng phải hôm qua đã tiêu ký rồi sao? Giờ em chỉ cần chị thôi, những người khác đều không cần, càng không đáng để chị phải tức giận."
Bạch Sanh lửa giận tiêu tan hơn phân nửa, hé môi nhỏ hỏi: "Thật như vậy sao? Em chỉ có chị thôi đúng không?"
"Tất nhiên rồi." Giang Huyền Tranh hôn liền lên mặt Bạch Sanh ba cái để chứng minh lời mình nói.
Bạch Sanh đặc biệt thỏa mãn, híp mắt hạnh cười đến phi thường xinh đẹp.
Quả là xuân dược chết người, chỉ cười một cái cũng khiến Giang Huyền Tranh kìm lòng không đặng suýt chút đã phóng xuất tin tức tố.
Vội vàng đem kéo sang một chủ đề khác: "Chị có đói hay không?"
"Ân, đói." Bạch Sanh ngậm ngón tay: "Muốn ăn đồ ngọt."
"Trong tủ lạnh vẫn còn một ít bánh ngọt, em đi lấy cho chị."
Giang Huyền Tranh nhanh nhẹn bước xuống giường, mở tủ lạnh tìm bánh ngọt vừa mới mua cho Bạch Sanh. Nhưng cửa tủ cũng chưa kịp đóng đã nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài, vội nhét bánh ngọt vào tay của Bạch Sanh, bản thân thì nhấc chân dài ra ngoài mở cửa.
Người đến là Lan Linh!
Lan Linh như cũ hào sảng đi vào, đem giày ném lung tung hoàn toàn xem đây là nhà của mình, cao giọng gọi: "A Sanh ơi~ trong tiệm bánh còn dư một cái, lão bản đã cho mình bảo mình cùng chia sẻ bánh kem với cậu này, mau mau ra thị tẩm bánh kem đi nào~"
Vạn vạn không ngờ được Bạch Sanh cư nhiên lãnh liệt phóng ánh mắt chết chóc về phía nàng: "Là omega... lại là omega..."
Lan Linh đánh rơi cả bánh kem trên tay, hốt hoảng nhào đến giường chụp gò má của Bạch Sanh: "A Sanh bảo bối, cậu làm sao vậy hả? Trúng tà sao? Mình đưa cậu đi gặp thầy pháp!"
Bạch Sanh hé miệng, mắt ngân ngấn nước, kinh thiên động địa gào khóc một tiếng!!!
Lan Linh đến cả tai cũng che không kịp, trợn mắt nhìn Bạch Sanh giống như nhìn thấy quỷ, cái gì đây? Ai đã nhập vào A Sanh bảo bối của nàng rồi!?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách Hợp][Tự Viết][ABO Văn] THÁNG SÁU NĂM ẤY MƯA RƠI
General FictionTác giả: Nhất Bán Công Tử. Thể loại: Bách hợp, ABO văn, hiện đại, niên hạ công, giới giải trí, 1x1, ngược tâm, H văn, HE. Tình trạng: Chưa hoàn. Đôi lời của tác giả: Thật ra Tiểu Bán cũng không phải là người khó tính gì, nhưng nếu có mang đi đâu thì...