Hai người Bạch Sanh và Giang Huyền Tranh nán lại bệnh viện nửa ngày, đến chiều thì phụ giúp Đặng Khuynh làm thủ tục và đưa Lan Linh trở về nhà. Loay hoay cũng hết một ngày, trở về nhà đồng hồ đã điểm 7h tối, đến cả cơm trưa các nàng cũng chưa kịp ăn.
Bạch Sanh đi vào bếp mở tủ lạnh ra xem thử, thức ăn vẫn còn nguyên chỉ có mỳ gói là hết, không khỏi nghi hoặc nhìn về phía Giang Huyền Tranh.
"Em không phải không biết nấu cơm, sao lại ăn mỳ gói như vậy?"
Giang Huyền Tranh đem giày đặt lên kệ, một đường đi thẳng đến sofa ngồi xuống, mệt mỏi xoa hai vai của mình: "Em đến cả tâm trạng ăn uống cũng không có."
Đem tủ lạnh đóng lại, Bạch Sanh nhấc chân đi đến chỗ nàng: "Đừng nói với chị mấy hôm chị đi em không ăn gì đấy?"
"Có ăn vài gói mỳ." Giang Huyền Tranh ngửa đầu ra sau, lười biếng nhấc chân đặt lên bàn: "Không có chị, em cái gì cũng không muốn ăn."
Bạch Sanh cầm lấy quyển tạp chí phát vào vai nàng một cái: "Lười nấu thì có, mau lôi vớ bẩn dưới bàn ra đi, em nghĩ em giấu dưới đó vớ sẽ tự động sạch được sao?"
Giang Huyền Tranh xấu hổ cười, khom người lôi mấy chiếc vớ bẩn đưa cho Bạch Sanh: "Lão bà, nhờ chị vậy."
Bạch Sanh đưa tay tiếp nhận vớ bẩn, nhướn đôi chân mày đẹp: "Chị muốn trả nhẫn cho em rồi."
"Ây, lão bà, phu thê chúng ta có gì từ từ nói, không nên manh động như vậy."
Hoàn toàn không nhét lời Giang Huyền Tranh vào tai, Bạch Sanh xoay người đi vào nhà tắm, phát hiện cả rổ quần áo bẩn vẫn chưa giặt. Nhìn đến bồn rửa mặt, bàn chải khăn mặt ngổn ngang trên đó, thậm chí nước vẫn còn rỉ rả chảy.
Bất đắc dĩ đem quần áo bẩn, vớ và khăn mặt nhét vào trong máy giặt, cho một lượng bột giặt vừa đủ, sau đó thì đóng nắp bấm nút khởi động. Trong lúc đó thì bắt tay dọn dẹp đống hỗn độn trên bồn rửa mặt, tiện thể chuẩn bị nước lau nhà.
Giang mặt dày vẫn còn biết áy náy, đưa đầu vào nhìn, nhỏ giọng hỏi: "Lão bà à, chị có cần em giúp làm gì không?"
Bạch Sanh liếc nàng một cái: "Nhặt nhẫn."
Giang Huyền Tranh: "..."
Chậm rì rì đi đến chỗ của Bạch Sanh, nhẹ nhàng xoa bóp vai nàng lấy lòng: "Đừng có tức giận, là em không tốt, sau này nhất định sẽ rút kinh nghiệm."
"Được rồi, em cũng mệt mỏi cả ngày rồi, ra ngoài nghỉ ngơi đi." Bạch Sanh vừa dọn dẹp vừa nói: "Chị dọn xong ở đây sẽ nấu cơm cho em."
"Hay để em lau dọn nhà cửa đi." Giang Huyền Tranh đề nghị: "Còn chị thì nấu cơm, thế nào?"
Bạch Sanh có chút nghi hoặc: "Tốt như vậy sao?"
"Được rồi, để đó cho em đi." Giang Huyền Tranh đoạt cây lau nhà trong tay Bạch Sanh, thuận tay đẩy nàng ra ngoài: "Em đói rồi, chị nấu cơm đi."
Bạch Sanh chỉ có thể thỏa hiệp, nhanh chóng đi vào nhà bếp chuẩn bị bữa tối cho hai người. Tiện tay cầm tạp dề mặc vào, lấy rau củ trong tủ lạnh ra sơ chế, vốn định nấu cơm nhưng nghĩ đi nghĩ lại quyết định nấu lẩu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách Hợp][Tự Viết][ABO Văn] THÁNG SÁU NĂM ẤY MƯA RƠI
General FictionTác giả: Nhất Bán Công Tử. Thể loại: Bách hợp, ABO văn, hiện đại, niên hạ công, giới giải trí, 1x1, ngược tâm, H văn, HE. Tình trạng: Chưa hoàn. Đôi lời của tác giả: Thật ra Tiểu Bán cũng không phải là người khó tính gì, nhưng nếu có mang đi đâu thì...