CHƯƠNG 27

3.9K 262 4
                                    

Tiếng nói quen thuộc đánh vào tai đau buốt, Dịch Lăng vội quay đầu lại, vừa vặn nhìn thấy Giang Huyền Tranh đứng cách nàng mười bước, gương mặt lãnh liệt tàn khốc.

"Huyền... Huyền Tranh!"

Nữ sinh kia cảm thấy tình hình không ổn, sớm đã chuồn đi trước.

Chỉ còn lại duy nhất Dịch Lăng, nàng hoảng hốt hươ tay múa chân lại không biết phải giải thích thế nào cho đúng, mắt cũng nhanh chóng rớm lệ.

Đột ngột cằm bị nâng lên, đối diện với đôi hắc mâu lạnh nhạt kia.

"Cô cố tình hại Sanh nhi?"

Dịch Lăng run rẩy, tay siết lại thành đấm: "Tôi... tôi không có, là Thành Huệ bịa đặt, cậu đừng tin cô ta!"

"Bịa đặt?" Giang Huyền Tranh giận dữ siết mạnh cằm của Dịch Lăng, hai mắt tràn ngập lệ khí: "Bịa đặt thì cô cần gì phải gửi tiền cho cô ta? Bịa đặt thì cô cần phải sợ hãi việc cô ta tung tin này lên báo!?"

"Tôi... tôi..."

Dịch Lăng có nói cũng nói không được, sự thật rành rành ra trước mắt nàng càng cố gắng biện hộ thì Giang Huyền Tranh chỉ càng thêm chán ghét nàng.

"Tôi thật sự không có cố ý đâu, tôi..."

"Cô không cố ý vậy sau khi Sanh nhi bị ngã sao cô không lên tiếng!?" Giang Huyền Tranh gằn từng tiếng: "Là cô cố tình hại Sanh nhi nên sợ hãi không dám nhận tội!"

"Tôi không có, tôi chỉ..."

"Im đi!"

Giang Huyền Tranh rống lên một tiếng, chỉ tay vào mặt Dịch Lăng mà nói: "Tôi không ngờ cô là loại người như vậy, tôi đúng là xem thường cô rồi, Dịch tiểu thư."

"Không phải mà! Tôi đúng là chút cố ý, nhưng chỉ muốn cô ấy ngã xuống một cái thôi, vạn vạn không hề nghĩ giày thủy tinh sẽ vỡ ra!"

"Đến giờ phút này cô còn ngụy biện được sao?"

Giang Huyền Tranh gạt tay Dịch Lăng ra, lạnh lùng nói: "Trên phim trường chúng ta là bạn diễn, nhưng ngoài đời chúng ta là kẻ thù, cảm phiền Dịch tiểu thư đừng tìm đến quấy nhiễu tôi và Sanh nhi nữa!"

Nói xong liền lưu loát xoay người rời đi, chỉ để lại cho Dịch Lăng tấm lưng xinh đẹp tàn nhẫn.

"Lại là Bạch Sanh... tại sao chứ!?"

...

Bạch Sanh phát hiện sau khi trở về từ trường học tâm tình của Giang Huyền Tranh kém đi rất nhiều, rõ ràng là khác biệt với lúc giờ nghỉ trưa gặp nàng ở trường.

Hỏi đến thì đều bảo không có gì, nhưng xem ra không đơn giản như vậy.

Đến tối Bạch tham tiền muốn tiết kiệm tiền nước đã lôi Giang Huyền Tranh vào tắm chung, bản thân ngắm mình trong bồn còn tiểu nha đầu thì ngồi trên ghế trầm mặc.

Đến cả lúc tắm cũng suy nghĩ à?!

Bạch Sanh bám tay lên bồn tắm, nước sóng sánh tràn ra ngoài, nghiêng đầu hỏi: "A Tranh, sao vậy?"

[Bách Hợp][Tự Viết][ABO Văn] THÁNG SÁU NĂM ẤY MƯA RƠINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ