Không ngoài dự đoán, tin tức hot nhất ngày hôm nay chính là Giang nữ thần cùng Dịch tiểu hoa đán công khai tình cảm ở trước mặt nhiều người, còn thân mật khóa môi nhau.
Tin này không khác gì một đòn thật đau đánh vào lòng Bạch Sanh, nàng đã từng hi vọng rất nhiều, kết quả vẫn tránh không được thất vọng tràn trề. Một mình lang thang trên đường lớn, dừng lại trước vạch dừng chờ qua đường, nước mắt lẳng lặng theo khóe mắt trượt dài xuống.
Trên màn hình lớn đặt trước một tòa nhà vẫn đang phát tin tức, hình ảnh đẹp mắt đó như một con dao sắt bén cứa nát trái tim nàng. Bạch Sanh đổ gục xuống vệ đường, tay ôm mặt nức nở khóc lớn, nàng thua rồi, vĩnh viễn thua dưới danh vọng hào quang.
Bất cứ ai cũng sẽ bị danh vọng tiền tài che mờ đôi mắt, quên đi ân nghĩa...
Trước đây là Hàn Thuần, bây giờ là Giang Huyền Tranh, nàng vẫn là người bị bỏ lại ở phía sau. Tình yêu hóa ra là trò chơi tuổi trẻ, là một thứ phù phiếm xa hoa mà cả đời này Bạch Sanh cũng không thể chạm đến được.
Người nàng yêu nhất phản bội nàng tìm đến bốn bề hào quang.
Người nàng tin tưởng nhất ruồng bỏ nàng giữa dòng người xa lạ.
Người nàng một mực khẳng định có thể đi đến tương lai lại lạnh lùng buông đôi tay ra giữa đường dài hun hút.
Liệu trên đời này còn ai có thể khiến nàng tiếp tục tin tưởng? Hay cả đời này chỉ có thể ôm giấc mộng thanh xuân sẽ có một ai đó dừng chân vì nàng? Cuộc đời này không có hạnh phúc thật sự, chỉ có những ảo tượng về một tương lai mà bản thân thêu dệt nên, che giấu đằng sau là vô vàn đắng cay dối lừa.
Bạch Sanh là kẻ thất bại nhất trên đời này, không học vấn, không sự nghiệp, không tiền tài, không người yêu càng không có con cái. Tất cả những thứ tốt đẹp nhất đều đã đem dâng hết cho người, nhận lại là chồng chất đau thương xé nát tâm can.
Yêu nhiều như vậy nhận lại được cái gì?
Một cái chớp mắt, tình cảm hóa hư vô, thua dưới tiền tài vật chất xa hoa. Bạch Sanh không có gì cả, chỉ có một trái tim chân thành bị giẫm nát dưới chân người mà nàng hết lòng trao trọn niềm tin.
Đời người thanh xuân không hai lần lặp lại, chỉ còn nàng ngu ngốc làm lỡ mất thanh xuân của mình. Chờ đợi cái gì nữa đây? Hay chính là muốn gặp lại cơn mưa tháng sáu năm ấy, đoạn tình cảm mà nàng vẫn hay mơ ước khi ngồi trên ghế nhà trường? Sẽ chẳng có đồng học nào ngượng ngùng kéo tay áo nàng bày tỏ, càng không có ai vì nàng mà nguyện ý dừng lại, tất cả đều vô tình lướt qua, để lại nỗi đau câm lặng.
Người đi đường chỉ trỏ vào nàng, cười nhạo có, trêu chọc có, lãnh đạm lướt qua cũng có, chỉ là không ai dừng lại hỏi nàng có ổn hay không.
Bạch Sanh cứ khóc như vậy, khóc cho hết đau thương trong lòng, không cho nước mắt đừng bao giờ rơi nữa. Tình yêu là một trò cá cược, kẻ thắng có được mọi thứ, kẻ thua nhận lại không chỉ bàn tay trắng mà là đau thương đeo đuổi cả đời.
Thậm chí, yêu một ai đó giống như chơi bóng rổ vậy. Ai yêu trước người đó là quả bóng, ai yêu sau người đó là kẻ dẫn bóng. Quả bóng cả đời cũng chỉ nghe theo chuyển động tay thoăn thoắt của kẻ có được bóng trong tay, không bao giờ xác định được phương hướng chính mình. Cho dù bóng có vào rổ thì da thịt cũng bị mặt đất cào nát, lớp da dày đến đâu cũng có ngày rách bươm tan nát.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách Hợp][Tự Viết][ABO Văn] THÁNG SÁU NĂM ẤY MƯA RƠI
General FictionTác giả: Nhất Bán Công Tử. Thể loại: Bách hợp, ABO văn, hiện đại, niên hạ công, giới giải trí, 1x1, ngược tâm, H văn, HE. Tình trạng: Chưa hoàn. Đôi lời của tác giả: Thật ra Tiểu Bán cũng không phải là người khó tính gì, nhưng nếu có mang đi đâu thì...