CHƯƠNG 47

5K 315 26
                                    

Đón chuyến xe buýt trở về khu căn hộ cao cấp của Hàn Thuần, Bạch Sanh lấy danh nghĩa là fan hâm mộ trung thành mà giúp nàng thanh toán tiền điện nước. Sau đó lại đánh một vòng đến bệnh viện, cũng dựa vào lý do trên mà trả tiền viện phí, còn nói với bệnh viện không cần công khai tên.

Trở về nhà cũng đã hơn 11h trưa, Bạch Sanh thu xếp cho Hàn Thuần nghỉ ngơi ở gian phòng đối diện phòng ngủ của nàng và Giang Huyền Tranh. Xong xuôi thì tranh thủ xuống bếp nấu bữa trưa, tầm 11 giờ rưỡi Giang Huyền Tranh sẽ về nên nàng chỉ có thể tăng nhanh tốc độ nấu cơm.

Hàn Thuần lại không ở yên trong phòng, chậm chạp đi xuống cầu thang, bắt gặp tấm lưng bận rộn của Bạch Sanh, trong lòng cuồn cuộn sóng triều. Trước đây nàng cũng đã nhìn thấy hình ảnh Bạch Sanh loay hoay trong bếp để chuẩn bị thức ăn trưa cho nàng mang đến trường đại học. Không phải lãng quên mà là cất tạm ở trong ngăn tủ, đợi khi bắt gặp hình ảnh tương tự, kí ức năm đó mới chầm chậm ùa về.

Tháng năm vội vã, nàng vô tình lạc mất nữ nhân này. Đến cuối cùng, bên cạnh cũng chỉ còn một mình Bạch Sanh dang rộng vòng tay đón nàng trở về.

"A Sa-"

"Sanh nhi!"

Bạch Sanh rời mắt khỏi nồi canh, mừng rỡ kéo xuống tạp dề: "A Tranh, em về rồi à?"

Giang Huyền Tranh một phát đem Bạch Sanh ôm lên cao, híp mắt cười: "Hôm nay mệt quá rồi, gọi một tiếng lão công đi."

Bạch Sanh e lệ phát vào vai nàng, đôi gò má nổi lên một tầng ráng hồng mê người: "Không biết xấu hổ."

"Xấu hổ cái gì a? Em chỉ đang là mệt mỏi quá, nên mới muốn nghe lão bà dịu dịu dàng dàng kêu một tiếng lão công thôi mà."

Bạch Sanh liếc xéo nàng, nhưng vẫn nhu thuận hé môi nhỏ xinh đẹp gọi: "Lão công~"

Tâm tình Giang Huyền Tranh đều nhũn cả ra, ở bên gò má Bạch Sanh hôn một cái rõ kêu: "Em đi tắm đây."

"À, ừ."

Giang Huyền Tranh luyến tiếc nhìn thêm một cái mới xoay người tính lên lầu, vừa vặn bắt gặp một người khác đứng chắn ở cầu thang. Vui mừng vừa rồi đền biến mất hết thảy, ánh mắt Giang Huyền Tranh trở nên lãnh liệt, bàn tay đặt trên tay nắm cầu thang siết chặt.

Hàn Thuần tự nhiên bước xuống cầu thang, đối Bạch Sanh nói: "Mau một chút, chị hơi đói rồi."

Bạch Sanh chưa kịp trả lời thì đã nghe thấy tiếng quát của Giang Huyền Tranh: "Chị cho cô ta vào nhà chúng ta? Bạch Sanh, chị đang làm cái quái gì vậy hả?"

Lần đầu tiên sau khi hai người trở thành người yêu với nhau Giang Huyền Tranh hét lên tên họ đầy đủ của Bạch Sanh, khiến nàng không rét mà run.

"Chị... chị chưa kịp nói với em, chuyện là..."

"Chuyện là chị dẫn tình cũ trở về nhà! Chuyện là chị không hề hỏi ý kiến của em đã cho người lạ vào nhà!!!" Giang Huyền Tranh giận dữ gạt đi mọi lời giải thích của Bạch Sanh: "Em là cái gì của chị thế hả? Sao chị không bao giờ chịu để ý đến cảm nhận của em?"

[Bách Hợp][Tự Viết][ABO Văn] THÁNG SÁU NĂM ẤY MƯA RƠINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ