CHƯƠNG 11

3.6K 309 14
                                    

Cũng chỉ là một tiểu nha đầu miệng còn hôi sữa, muốn đấu với nàng sao?

Uống một chén lớn như vậy mà Giang Huyền Tranh nửa điểm suy suyển cũng không có, còn tiếp nhận được thêm vài chén rượu mà đoàn phim mời, khiến cho Chu Lệ mạc danh kỳ diệu.

Kỳ thật trong lòng Hàn Thuần có điểm hốt hoảng, tựa như nhìn thấy bản thân của trước đây, sợ rằng một lúc nào đó vị trí này của nàng sẽ bị tiểu nha đầu họ Giang cướp mất. Bao nhiêu cực khổ, bao nhiêu khuất nhục mà nàng phải chịu đựng đến hôm nay mới đòi lại được, nhỡ như bị Giang Huyền Tranh đạp đổ đi hết, nàng biết phải sống thế nào đây?

Tất cả đều là do Bạch Sanh, nữ nhân này luôn mang phiền toái cho nàng!!!

Tay siết chặt chén rượu đến trắng bệt, chưa bao giờ, đến tận bây giờ Bạch Sanh vẫn chưa chịu buông tha cho nàng. Tại sao lại mang một Giang Huyền Tranh đến? Tại sao muốn cướp đi hào quang của nàng? Nỗ lực bao năm của nàng sẽ vì một Giang Huyền Tranh mà tan biết hết thảy hay sao?

Tầm 9h hơn tiệc mới tàn, Giang Huyền Tranh tạm biệt mọi người rồi dìu đỡ con sâu rượu trong lòng mình trở về nhà nghỉ ngơi. Chuyến xe buýt cuối cùng cũng đã đi mất, Giang Huyền Tranh chỉ có thể cõng Bạch Sanh trên lưng, chậm chạp nhấc chân dài đi bộ về nhà.

Trong lúc say Bạch Sanh cũng không an ổn được chút nào, lúc sẽ khóc nháo lúc sẽ cười thật to, như muốn đem bao uất nghẹn trong lòng khóc hết ra ngoài.

"Hàn Thuần... tại sao lại lừa em..." Bạch Sanh nấc lên một tiếng trong mệt mỏi, tay bám chặt vai áo Giang Huyền Tranh đến nhăn nhúm: "Chị hứa gì với em... đều quên rồi sao? Hàn Thuần... em yêu chị nhiều đến thế mà... tại sao..."

Giang Huyền Tranh dừng lại khi đèn đỏ bật sáng, yên lặng lắng nghe tiếng khóc nức nở của Bạch Sanh. Giả vờ mạnh mẽ để làm gì kia chứ? Thành thành thật thật khóc trước mặt nàng không được hay sao?

Đương lúc xúc động nhất lại nghe Bạch Sanh rú lên một tiếng: "Đừng có chạy! Nu ba ka chi!!!!"

Giang Huyền Tranh: "..."

"Con thỏ kia ngươi đứng lại!!" Bạch Sanh giãy mạnh ở trên lưng Giang Huyền Tranh đòi xuống: "Bắt lấy con thỏ! Bắt lấy nó!! Trả đồng hồ cho Alice!!!!"

Giang Huyền Tranh: "..."

Con thỏ nào lấy đồng hồ của Alice!?

Bạch Sanh kêu lên mấy tiếng rồi đổ gục xuống vai của Giang Huyền Tranh lẩm bẩm: "Mệt rồi, sói đưa cô bé quàng khăn đỏ về nhà bà ngoại đi."

Giang Huyền Tranh: "..."

Ai nói cho nàng biết nàng đang ở đâu đi!?

Đèn đường đi bộ cũng chuyển xanh, Giang Huyền Tranh chậm chạp cõng Bạch Sanh đi qua bên kia đường, ánh sáng từ ngọn đèn phủ lên người các nàng đổ bóng xuống mặt đất.

Đột nhiên Bạch Sanh lại ngẩng đầu lên, một đôi mắt hạnh ngập tràn men say, bám lấy vai Giang Huyền Tranh ra sức lắc.

"Không chịu được nữa, muốn nôn rồi!"

Giang Huyền Tranh bất đắc dĩ đem Bạch Sanh thả xuống, chân vừa chạm đất nàng liền phóng vào một bụi cỏ gần đó ra sức nôn.

[Bách Hợp][Tự Viết][ABO Văn] THÁNG SÁU NĂM ẤY MƯA RƠINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ