CHƯƠNG 62

4.1K 266 8
                                    

Mặc dù chuyến bay bắt đầu lúc 9h nhưng Bạch Sanh đã ngồi chờ ở sân bay lúc 7h, đơn độc ngắm nhìn khung cảnh sân bay náo nhiệt. Có kẻ đi đón người thân trở về, có kẻ tiễn người yêu thương đi xa, đủ loại cảm xúc, chỉ là không ai hiểu được cuộc đời là những lần hội ngộ rồi từ ly vội vã.

Đỗ quản gia cẩn thận bước đến chỗ Bạch Sanh, hai tay đưa cho nàng vé máy bay và một ít giấy tờ cần thiết: "Phu nhân nhờ tôi nói với cô là cô ấy có việc bận không đến được, nhưng sau khi thu xếp xong mọi chuyện sẽ qua đó với Bạch tiểu thư."

"Cảm ơn ông."

Bạch Sanh tiếp nhận vé máy bay và giấy tờ, trầm mặc nhìn máy bay nặng nề cất cánh. Trong chuyến bay đó, sẽ chở những ai? Là bao nhiêu người được hội ngộ? Bao nhiêu kẻ phải phân ly?

Trong lòng Bạch Sanh hiểu rõ, lần này nàng đi, về sau nàng khó lòng gặp lại Giang Huyền Tranh nữa. Chỉ sợ khi nàng trở về, Giang Huyền Tranh đã không còn yêu nàng như hiện tại nữa, đã có thể triệt để quên nàng mà yêu một người khác tốt hơn rất nhiều.

Đồng hồ nhích từng nhịp nặng nề, dòng người hối hả không ngừng lướt qua nhau.

Chờ mãi đến 8h30 Bạch Sanh mới chịu đứng dậy, lặng lẽ kéo hành lý của mình, đơn độc tiến vào khu vực kiểm soát vé. Tay vẫn đặt trên tiểu phúc, dịu dàng vuốt hai cái, đáy mắt lộ ra một tia không nỡ, vẫn là nàng yếu đuối quay đầu nhìn lại một lần nữa.

Sảnh chính vẫn náo nhiệt, chỉ là không có hình bóng của người nàng mong chờ.

Bạch Sanh nặng nề thở ra một hơi, tay vuốt ve tiểu phúc: "Đừng buồn con nhé, hôm nay chúng ta đi đều là mong mẹ của con có thể sống hạnh phúc hơn."

Ngẩng đầu nhìn đoàn người vẫn nối tiếp nhau không ngừng, Bạch Sanh khuynh thân kéo hành lý, lẳng lẽ tiến vào khu soát vé...

Chạy đến sân bay cũng đã gần 10h, Giang Huyền Tranh hoảng hốt nhìn bốn bề sảnh chính náo nhiệt, dòng người nối đuôi nhau qua lại tấp nập chỉ là không thấy người nàng tìm kiếm ở đâu cả.

"Sanh nhi!! Sanh nhi!!!"

Không nghe thấy tiếng đáp lại, mọi người đưa mắt nhìn nàng, đều không hài lòng với việc nàng hét toáng lên ở trong sảnh chính như vậy.

Giang Huyền Tranh mặc kệ người khác nghĩ gì về nàng, vội vàng kéo lấy một nữ tiếp viên, kích động hỏi: "Cô cho tôi hỏi chuyến bay đến Pháp đã khởi hành chưa?"

Nữ tiếp viên lễ độ trả lời: "Đã bay được gần một tiếng rồi."

Giang Huyền Tranh suy sụp hoàn toàn, ngơ ngác nhìn bốn phía sân bay, dáng vẻ lúc này chẳng khác nào đứa trẻ lạc đường chơi vơi giữa biển người xa lạ. Trấn định lại tinh thần, cố sức lách người vào đám đông thử tìm kiếm Bạch Sanh, kết quả vẫn như cũ không thay đổi được gì. Đoàn người hối hả ngược xuôi, lại không thấy được bóng dáng người nàng tìm kiếm.

"Sanh nhi! Sanh nhi chị ở đâu?"

Đám đông náo nhiệt không thấy Bạch Sanh, Giang Huyền Tranh vội vàng lách người rời khỏi, một mạch chạy khắp sảnh chính của sân bay.

[Bách Hợp][Tự Viết][ABO Văn] THÁNG SÁU NĂM ẤY MƯA RƠINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ