CHƯƠNG 45

4.7K 301 5
                                    

Chiều hôm đó Tăng Nam đặc biệt tìm đến tìm Lan Linh, cả hai tuy không còn liên lạc thường xuyên, nhưng thấy tin nhắn của đối phương trên Wechat đều sẽ nhanh chóng trả lời.

Phát hiện Lan Linh đã có thai, Tăng Nam vui cười nói: "Thật không ngờ tiểu cô nương năm đó cao giọng nói không kết hôn giờ lại là người có thai trước nhất."

Lan Linh xấu hổ cười, khoáy khoáy ly sữa tươi của mình: "Biết làm sao được, tình yêu đến thì đón nhận, con cái đến là duyên phận, mình càng không thể bỏ lỡ được."

"Thời gian qua nhanh thật, chúng ta đều đã 25 tuổi rồi." Tăng Nam thở dài một tiếng: "Còn nhớ bảy năm trước, cùng nhau ở dưới một mái trường cấp ba, hứa hẹn với nhau thành công sẽ đến chúc mừng, đến giờ mỗi người mỗi nơi..."

"Cậu nhắc mới nhớ." Lan Linh trầm lặng: "Năm đó khi nghe tin Bạch Sanh từ bỏ học đại học, cả mình và cậu đều ra sức khuyên ngăn, kết quả ngăn không được cậu ấy..."

"A Sanh luôn như vậy, ngang bướng nhưng tính tình rất tốt, chúng ta đều không cách nào quên được năm đó có ba người cùng đi dưới một tán cây, vui vẻ nói về chuyện tương lai."

"Lại nói cậu, là alpha lại hay tách ra đi chơi cùng với bọn mình." Lan Linh bật cười một tiếng: "Khiến cậu ba năm cấp ba đều bị trêu chọc về tính hướng, nghĩ đến lúc đó vẫn nhịn không được mà bật cười."

"Phải, chúng ta một nhóm ba người, không thể nào tách rời được." Tăng Nam trầm mặc một chốc, nói: "Mình nghe nói A Sanh đang làm quản lý cho tiểu minh tinh 97 điểm, giờ không biết cậu ấy sống ở đâu nữa? Không biết cuộc sống có thoải mái không?"

"Cậu yên tâm, giờ đây A Sanh sống rất thoải mái, còn đặc biệt hạnh phúc nữa."

"Nếu vậy..." Tăng Nam chần chừ: "Mình muốn đi thăm cậu ấy."

Động tác tay của Lan Linh khựng lại, dở khóc dở cười: "Có thể cậu không nên đi đâu."

Ở nhà Bạch Sanh có một bình giấm chua, nếu để Tăng Nam đến đó còn không phải để Tăng Nam đạp đổ bình giấm hay sao!?

"Làm sao? Lẽ nào A Sanh không muốn gặp mình?"

"Cái này cũng không phải." Lan Linh không biết phải giải thích như thế nào, nghiêm trọng nói: "Tốt nhất cậu vẫn không nên đến đó."

"Mình chỉ thăm A Sanh thôi, không làm khó cậu ấy đâu."

Tăng Nam rất kiên nhẫn ra sức thuyết phục Lan Linh hơn một tiếng đồng hồ, bất đắc dĩ Lan Linh phải thỏa hiệp đưa địa chỉ nhà Bạch Sanh cho nàng.

"Đừng nói mình không nhắc cậu, A Sanh đã có tình cảm khác, cậu cũng nên quên cậu ấy đi."

Trong mắt Tăng Nam một mảng ảm đạm, rất nhanh liền biến mất: "Cảm ơn, hôm khác lại hẹn nhau uống cà phê nhé?"

"Ân, đi thong thả."

Nhìn theo bóng lưng Tăng Nam khuất dần giữa dòng người tấp nập, Lan Linh âm thầm thở dài, đưa tay vuốt vuốt bụng mình, đáy mắt đều là bất đắc dĩ.

...

Đẩy cửa ra đã thấy Bạch Sanh nằm dài trên sofa vừa viết kịch bản vừa ăn bánh ngọt, trên sàn còn vương vãi mấy vỏ bánh snack cùng một lon nước ngọt vơi hơn phân nửa.

[Bách Hợp][Tự Viết][ABO Văn] THÁNG SÁU NĂM ẤY MƯA RƠINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ