CHƯƠNG 59

3.2K 244 4
                                    

"Em làm sao vậy?"

Nửa đêm rồi mà Lan Linh vẫn không chịu ngủ, trằn trọc xoay qua xoay lại mấy lần chẳng chịu yên, vô tình đánh thức luôn cả Đặng Khuynh ở bên cạnh.

Lan Linh đổ một đầu mồ hôi, trong lòng luôn cứ bất an: "Em thấy trong ngực như có lửa đốt, thậm chí có lúc như bị đá đè lên, đau đến mức không thở nổi."

Đặng Khuynh vươn tay bật đèn ngủ ở bên giường, chậm rãi ngồi dậy quan sát sắc mặt của Lan Linh, gương mặt nho nhỏ tái nhợt vặn vẹo trong đau đớn.

"Con làm đau em hay sao?"

"Không có, con rất ngoan." Lan Linh vuốt vuốt tiểu phúc của mình, nặng nề thở ra một hơi: "Em cứ cảm thấy khó chịu thế nào đấy, A Khuynh."

"Chắc là do sắp sinh nên em mới như vậy thôi." Đặng Khuynh rút khăn giấy giúp Lan Linh lau chùi mồ hôi đọng trên trán, dịu dàng mở miệng: "Cố gắng ngủ một chút đi, ngày mai chị đưa em đến bệnh viện kiểm tra lần nữa."

"Không phải là do con đâu, em..."

Lan Linh đột nhiên vịn ngực thở dốc một trận, đầu cũng ong ong đau buốt. Cảm giác này không khác bị một đoạn da thịt trên người bị người ta dùng dao cùn cứa từng nhát một.

"Em thật sự không sao đó chứ?"

Đặng Khuynh gấp đến đổ mồ đầu mồ hôi, vội vàng muốn ôm nàng đến bệnh viện lại nghe thấy tiếng bước chân từ bên ngoài truyền vào.

Đỗ quản gia cách một cánh cửa nói vọng vào: "Tiểu thư, phu nhân, có người tên Bạch Sanh đến tìm phu nhân."

Hai mắt Lan Linh mở lớn, nàng lúc này mới phát hiện phản ứng này không khác biệt lúc Bạch Sanh bỏ nhà ra đi bao nhiêu. Hôm đó nàng cả người cũng phát đau như vậy, có thể nói gắn kết của omega với nhau rất mỏng manh, thậm chí là bài xích sự xuất hiện của nhau. Nhưng nếu giữa hai omega có một mối liên kết mạnh mẽ thì chẳng khác nào song sinh bào thai, một trong hai người xảy ra chuyện gì thì người còn lại sẽ nhận được một tín hiệu cảnh báo.

Lan Linh và Bạch Sanh chính là có gắn kết mạnh mẽ đó, khiến các nàng trở thành một đôi khuê mật nhiều năm vẫn không xảy ra mâu thuẫn gì, gắn kết này tương tự huyết nhục tương liên.

"Mau cho cậu ấy vào đây!!"

Lan Linh vội vàng bước chân xuống giường, đem chân xỏ vào giày vải ấm áp.

Đặng Khuynh thấy vậy thì vươn tay cầm lấy áo khoác treo trên giá, nhanh chân đuổi theo phía sau đem áo khoác phủ lên cơ thể mỏng manh của Lan Linh.

Bạch Sanh sớm đã được mời vào ngồi ở phòng khách, gương mặt nhỏ phờ phạc, trên người chỉ mặc một kiện y phục đơn bạc. Đôi mắt xinh đẹp hướng về phía nhà lớn của Lan Linh mà nhìn một chút, cảm thấy điều kiện không tồi hoàn toàn không khiến khuê mật của nàng ủy khuất mới hài lòng gật đầu.

"A Sanh!!"

Nghe có người gọi, Bạch Sanh vội quay đầu lại: "Lan Linh?"

"Cậu làm sao lại đến đây vậy?" Lan Linh hoảng hốt kéo tay Bạch Sanh xem xét từ trên xuống dưới: "Lẽ nào Giang Huyền Tranh dám đánh cậu? Có gì ủy khuất cứ nói mình, mình nhất định sẽ bắt nha đầu đó phải trả giá."

[Bách Hợp][Tự Viết][ABO Văn] THÁNG SÁU NĂM ẤY MƯA RƠINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ