CHƯƠNG 60

3.9K 262 7
                                    

Ở nhà Lan Linh hơn một tuần, Bạch Sanh sớm vơi đi phần nào hoảng hốt ở trong lòng, nhưng tình hình sức khỏe vẫn không cải thiện được chút nào. Vốn là Lan Linh sẽ đặt vé máy bay trước đó năm ngày, nào ngờ Bạch Sanh cư nhiên đổ bệnh, nàng cũng chỉ đành dời ngày bay lại.

Hơn phân nửa thời gian Bạch Sanh đều nằm trên giường, đói thì miễn cưỡng ăn được chút cháo, sau đó thì ngủ trầm cả ngày. Lan Linh muốn cho bác sĩ đến kiểm tra nhưng Bạch Sanh nhất quyết không chịu, nàng ở đây đã hại Lan Linh tốn không ít tiền, nàng không thể mặt dày mà bảo nàng ấy gọi bác sĩ đến tận nhà khám cho nàng.

Hôm nay miễn cưỡng lắm Bạch Sanh mới xuống giường ăn trưa với mọi người được, nhưng ngửi thấy mùi thức ăn liền nhịn không được bỏ vào phòng tắm nôn ọe.

Lan Linh sửng sốt nhìn theo, vội vàng đặt đũa xuống bàn, gắng gượng đỡ cái bụng to còn vài ngày nữa sẽ sinh của mình đi theo vào phòng tắm.

"A Sanh, cậu làm sao vậy? Bụng không khỏe à?"

Bạch Sanh chống đỡ trên bồn rửa mặt cố định thân thể sắp đổ của mình, thở dốc: "Bệnh bao tử tái phát thôi."

"Thật sự là bệnh bao tử?" Lan Linh trầm mặc một lúc mới dám nói: "Cậu kiểm tra đi, mình nghĩ cậu có thai rồi đó."

"Không đâu." Bạch Sanh lập tức gạt đi: "Lần trước cậu cũng nói vậy, kết quả chẳng phải vẫn không có thai hay sao? Lần này nhất định là do mình trong người mệt mỏi nên mới thấy thức ăn là muốn nôn thôi."

"Cái gì cũng có thể cho qua nhưng cái này thì không." Lan Linh kiên quyết nói: "Cậu phải đi khám, nhỡ như có thai thật thì còn liệu đường mà tính, cậu không thể ích kỷ chỉ nghĩ cho mình mà không quan tâm sống chết của đứa nhỏ."

Bạch Sanh mím chặt môi dưới, nhìn hình ảnh chính mình phản chiếu trong gương, đã hốc hác đến mức không nhìn ra hình dạng nữa rồi.

"Ân..."

...

Tiên sinh đưa tờ kết quả cho Bạch Sanh, đầy mặt vui mừng mà nói: "Chúc mừng cô Bạch, cô đã có thai rồi."

Bạch Sanh nghe như ngũ lôi oanh đỉnh, tay siết chặt lấy tờ kết quả, hai mắt mất dần tiêu cự. Nàng mang thai sao? Tại sao lại là lúc này? Ngay lúc nàng quyết định rời đi thì trong bụng lại có cốt nhục của Giang Huyền Tranh, ông trời cố ý trêu đùa nàng hay sao?

Lan Linh vội vàng trấn an Bạch Sanh: "Không sao đâu, con cái là phúc, đứa nhỏ này hẳn đợi lúc cậu cô đơn nhất mà tìm đến an ủi cậu."

Bạch Sanh chạm tay vào tiểu phúc của mình, hốc mắt xót cay, bên trong chính là con của nàng và A Tranh, là đứa nhỏ mà hai người ngày đêm mong ngóng.

"Cô Bạch có điều này nên chú ý." Tiên sinh lật giở bệnh án, nói: "Cơ thể cô lúc này thật sự không thích hợp để mang thai, thứ nhất tình hình trầm cảm của cô chưa được cải thiện, thứ hai là cô đang gặp áp lực lớn về mặt tinh thần và thể chất. Xét theo thể trạng của người mẹ thì cô không thể mang thai được, nếu như cô có nhu cầu phá thai thì đăng ký trực tiếp tại bệnh viện, chúng tôi sẽ giúp đỡ cô việc này."

[Bách Hợp][Tự Viết][ABO Văn] THÁNG SÁU NĂM ẤY MƯA RƠINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ