CHƯƠNG 49

4.8K 320 21
                                    

Giang Huyền Tranh bắt chéo chân, ưu nhã nhấc mi, nghe thấy không? Là theo sở thích của nàng mà làm đấy!!

Hàn Thuần liếc nàng một cái, cũng không có nói gì: "Chỉ cần không có hành là được."

"A, lúc này em mới phát hiện." Bạch Sanh chỉ vào Hàn Thuần rồi chỉ vào Giang Huyền Tranh: "Cả chị và A Tranh đều không thích ăn hành."

Giang Huyền Tranh và Hàn Thuần không hẹn cùng lên tiếng: "Đừng so sánh em/ chị với cô ta!!"

Bạch Sanh giật mình, sửng sốt nhìn hai người: "Chỉ là thuận miệng mà nói thôi mà, không đến mức lớn tiếng vậy đi?"

Hàn Thuần hắng giọng ho, lúng túng nói: "Chị không cố ý lớn tiếng, xin lỗi."

Giang Huyền Tranh trừng trừng mắt với Hàn Thuần, cảnh giác ôm lấy eo của Bạch Sanh không chịu buông lỏng chỉ một khắc.

"Được rồi, A Tranh đừng nháo nữa, em không phải có cảnh quay vào hôm nay hay sao? Mau ăn nhanh để còn kịp đi quay nữa."

"Cái kia..." Giang Huyền Tranh nhăn mặt: "Còn cô ta thì sao?"

Bạch Sanh kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Giang Huyền Tranh, chậm rãi nâng ly sữa lên uống một ngụm, thản nhiên nói: "Chị ấy cũng chưa tìm được việc để làm, có thể sáng hôm nay vẫn ở nhà."

Ngay lập tức gương mặt của Giang thiên tài chuyển thành tối đen u uất, một phát chộp lấy điện thoại gọi cho đạo diễn Lý.

Rất nhanh bên kia đã truyền đến tiếng nói của đạo diễn Lý: [Ây u, hôm nay chủ động gọi điện nữa? Cứ đến đúng giờ là được rồi, đến sớm hơn cũng không được trả nhiều tiền catxe hơn đâu.]

Giang Huyền Tranh vân đạm phong khinh nói: "Hôm nay thân thể tôi không tốt, khụ khụ, xin nghỉ một ngày!"

Dứt lời liền tắt máy, ném trở lại trên bàn.

"Hôm nay em không phải đến phim trường, sẽ ở nhà với chị."

Bạch Sanh: "..."

Đây rõ ràng là trốn việc, sao có thể mặt dày mà nói mấy lời này chứ hả?

Giang Huyền Tranh há miệng cắn chặt miếng sandwich của mình, tay phải cầm dĩa sandwich của Bạch Sanh, tay trái ôm lấy eo nhỏ của lão bà, ung dung lôi kéo ra ngoài phòng khách ăn sáng.

Bạch Sanh bất đắc dĩ đi theo Giang Huyền Tranh, nhịn không được nhéo eo nàng: "Em trẻ con quá đi."

"Em như thế đấy." Giang Huyền Tranh vừa ngậm miệng sandwich vừa lẩm bẩm trong miệng: "Vừa nhìn thấy cô ta đã nuốt không trôi."

"Em nói gì?"

"Không có gì."

Giang Huyền Tranh thả người lên sofa, thuận tay cầm lấy miếng sandwich của mình, đưa mắt nhìn Bạch Sanh đang loay hoay xử lý nốt bữa sáng.

"Sanh nhi này."

"Sao?"

"Chúng ta công khai nhé?"

Bạch Sanh ngẩng đầu lên, có chút hoang mang: "Chị vẫn sợ..."

"Không cần sợ, trời có sập xuống em cũng sẽ thay chị chống đỡ." Giang Huyền Tranh nghiêm túc nói tiếp: "Chúng ta nhất định sẽ kết hôn, còn chị nhất định phải sinh con cho em!"

[Bách Hợp][Tự Viết][ABO Văn] THÁNG SÁU NĂM ẤY MƯA RƠINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ