CHƯƠNG 2

4.8K 360 21
                                    

Trở về khu nhà trọ tồi tàn của mình, Bạch Sanh cứ ngồi bó gối ở góc tường suốt như vậy, nàng không biết mình nên bày ra cảm xúc gì nữa. Hàn Thuần cấm đoán nàng rất nhiều thứ, không được ghen tuông hay chất vấn nàng ấy bất cứ thứ gì, giờ đây nàng cũng không rõ nàng là cái gì của Hàn Thuần nữa.

Vùi đầu vào cánh tay, cố che giấu yếu đuối của mình.

Hàn Thuần thay đổi rồi sao?

Bạch Sanh có chết cũng không tin, trong mắt lóe lên một tia kiên định, vội vàng chụp lấy túi xách của mình chạy đi tìm Hàn Thuần.

Khu chung cư mà Hàn Thuần đang sống nằm ở thành phố S, nơi sầm uất nhất, dù là ai cũng mong muốn mình được một lần đặt chân vào đó.

Lúc Bạch Sanh đến nơi thì cũng đã chín giờ tối, nàng đi bộ một mạch như vậy chân cũng phát đau lại keo kiệt không muốn đi xe buýt. Dù sao Hàn Thuần đứng trong lĩnh vực này chưa vững, vẫn có nhiều thứ cần tiền, nàng không thể tiêu xài hoang phí được.

May mắn là Bạch Sanh vừa đến thì Hàn Thuần cũng vừa về, nhưng khi thấy nàng nét cười trên mặt nàng ấy liền mất đi, chuyển sang lạnh lùng dửng dưng.

"Thuần, em muốn nói chuyện một chút."

Hàn Thuần liếc nhìn ra ngoài hành lang, bốn phía vắng vẻ không một bóng người, nhưng nàng cũng không yên tâm vội kéo Bạch Sanh ra một góc tối tránh tầm mắt của phóng viên.

Mất kiên nhẫn mà lên tiếng: "Có chuyện gì?"

Bạch Sanh khục khịt mũi, có lẽ là cảm rồi: "Từ chiều giờ chị đi đâu vậy?"

"Đã nói có việc bận, cô nghe không hiểu sao?"

"Bận? Nhưng cảnh cần quay đều đã quay xong rồi, chị còn bận cái gì?"

"Tôi đã nói thế nào?" Hàn Thuần chỉ tay vào ngực Bạch Sanh, tức giận nói: "Đừng có chất vấn tôi!"

"Em không muốn khiến chị bực tức, nhưng em là người yêu của chị, em chỉ muốn biết chị đã đi đâu mà thôi."

"Tôi đi đâu còn cần cô quản hay sao!?" Hàn Thuần kiềm không được nộ khí mà trút hết lên người nàng: "Nếu cô còn day dưa nữa thì chia tay đi, tôi không chịu nổi một người hay lải nhải!"

"Chia tay dễ nói như vậy hay sao?" Bạch Sanh kiềm chế đau đớn trong lòng, hai mắt khô nóng đau xót: "Chị đã bao giờ nghĩ đến cảm xúc của em hay chưa?"

"Tôi không muốn day dưa, muốn chia tay thì cứ đứng ở đây lải nhải, còn không thì đi về đi, không tiễn!"

Dứt lời liền lưu loát xoay người rời đi, bóng lưng cao gầy kia tàn nhẫn đến đáng sợ.

Đến nước mắt rơi xuống cũng hồn nhiên không biết, một tay ôm chặt trái tim quặn thắt đau đớn, một tay che miệng ngăn tiếng khóc vụn vặt thoát ra ngoài.

"Tại sao có thể đối xử với em như vậy?"

...

Không biết Bạch Sanh làm thế nào mà trở về nhà được, thất thểu như một hồn ma, ảm đạm chui vào một góc tường mà ngồi, cả đèn cũng không chịu mở lên. Hàn Thuần thay đổi rồi, nhưng chính Bạch Sanh cũng không biết Hàn Thuần từ khi nào đã thay đổi nữa.

[Bách Hợp][Tự Viết][ABO Văn] THÁNG SÁU NĂM ẤY MƯA RƠINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ