Tầm 2h chiều Lan Linh chạy đến tìm Bạch Sanh, muốn cùng nàng mua thêm đồ cho trẻ con, nhưng vạn vạn không nghĩ trong nhà của khuê mật còn có một người khác nữa.
Không tính là xa lạ, Hàn Thuần.
Lan Linh vừa nhìn thấy Hàn Thuần liền có tâm lý bài xích: "Đúng là trái đất hình tròn, cũng có ngày gặp lại nhau rồi."
Hàn Thuần không nói gì, trầm mặc ngồi trên ghế sofa.
"Này, chị mở miệng nói gì đi chứ!" Lan Linh mỉa mai: "Năm đó chả phải rất lớn tiếng hay sao? Sao bây giờ một chữ cũng nói không xong? Lúc chia tay Bạch Sanh có bao nhiêu dứt khoát, giờ tìm đến đây để làm cái gì? Thật không biết xấu hổ!!"
"Lan Linh!!" Bạch Sanh quát khẽ một tiếng: "Cậu đang mang thai, mấy lời như vậy không nên nói ra."
"Mình nhịn cũng nhịn đủ rồi, cô ta năm đó ức hiếp cậu thế nào lẽ nào cậu có thể dễ dàng cho qua như vậy!?"
"Đó là chuyện rất lâu rồi, mình cũng đã tìm được hạnh phúc của bản thân, hà tất để trong lòng mấy chuyện không vui này?"
"Cậu..." Lan Linh nghẹn một bụng lửa giận không có chỗ trút: "Cậu thật quá lương thiện rồi!!"
"Không phải là mình lương thiện, mà là có nhiều chuyện quên được thì quên, giữ trong lòng cũng không vui vẻ gì." Bạch Sanh đặt cốc sữa nóng lên bàn: "Cậu cũng hiểu đạo lý đó hà tất làm khó Hàn Thuần? Chị ấy đi đến bước đường này là do trượt chân ngã vào nơi tối tăm của giới giải trí mà thôi."
"Thôi được rồi, dù sao mình cũng không nói lại cậu."
Lan Linh đỡ cái bụng to của mình, chán nản nói: "Mình còn không đến ba tháng là sinh rồi, A Sanh này, chúng ta đi mua thêm quần áo trẻ con đi."
"Hôm nay e là không được rồi, A Tranh cũng có ở nhà."
"Nha đầu đó có ở nhà thì sao? Dù sao lần nào rủ cũng không chịu đi, nói cái gì mà chỗ đó là của omega, đi cũng chỉ mất mặt thêm thôi!!"
Nhắc đến Lan Linh còn bực tức, nha đầu đó hở cái là nói nàng lắm chuyện bày vẽ lôi kéo Bạch Sanh rời nhà đến 10h tối mới về. Vẫn là người lớn không chấp nhất hài tử, dù sao nàng cũng là khuê mật của Bạch Sanh, bên nào trọng còn bên nào khinh tự khắc Bạch Sanh hiểu rõ.
"Nhưng cả Hàn Thuần cũng ở nhà..." Bạch Sanh đè thấp giọng: "Mình sợ sẽ có bão nổi lên."
"Ây, thật là!" Lan Linh buồn bực xoa bụng mình: "Bảo bảo con xem, cô Bạch Sanh không chịu đi mua đồ cho con này!"
Bạch Sanh dở khóc dở cười: "Hôm khác đi, mình thật sự đi không được mà."
"Ai, tùy cậu vậy, nếu hôm nay không được thì mình hẹn lại hôm khác, dù sao ở đây mình là người rảnh rỗi nhất rồi." Lan Linh chống đỡ cái bụng to hơn sáu tháng của mình, cười cười: "Có rảnh thì gọi ngay cho mình, mình sẽ dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến chỗ cậu!"
Bạch Sanh phì cười: "Được rồi, Lan mama đi đường cẩn thận nha."
"Không cần tiễn mình đâu." Lan Linh chợt nhớ đến gì đó, vội vàng quay trở lại: "Này, này, mình quên mất, nha đầu kia không hứa hẹn gì với cậu à?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách Hợp][Tự Viết][ABO Văn] THÁNG SÁU NĂM ẤY MƯA RƠI
General FictionTác giả: Nhất Bán Công Tử. Thể loại: Bách hợp, ABO văn, hiện đại, niên hạ công, giới giải trí, 1x1, ngược tâm, H văn, HE. Tình trạng: Chưa hoàn. Đôi lời của tác giả: Thật ra Tiểu Bán cũng không phải là người khó tính gì, nhưng nếu có mang đi đâu thì...