Nhìn theo đến khi chiếc xe taxi chở Lan Linh đi khuất rồi Lâm Thác mới thu hồi tầm mắt, đôi mi dài rũ xuống, giống như đang suy nghĩ.
Nữ vệ sĩ từ phía sau tiến lên, cúi người hỏi: "Phu nhân, có cần lên lầu báo chủ tịch không?"
"Không cần." Lâm Thác khoát khoát tay: "Lấy cho tôi hồ sơ xin việc của Lan tiểu thư."
"Vâng."
Nữ vệ sĩ đi vòng ra phía sau thì thầm vào tai nhân viên phòng nhân sự, cô ta lập tức vâng dạ tuân lệnh rồi rời đi ngay sau đó.
"Phu nhân, có gì với Lan tiểu thư đó sao?"
Lâm Thác nghiêng đầu nhìn: "Tôi xem như có quen biết chị ấy, năm đó chị ấy đứng trên sảnh lớn Lan gia kiên quyết rời nhà đi thực hiện mơ ước của mình, kết quả bị gạch tên ra khỏi gia tộc. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một omega kiên cường như vậy, làm đột nhiên nhớ tới năm đó Giai Thượng cũng như vậy..."
Quen biết Từ Giai Thượng năm mười hai tuổi, Lâm Thác liền một mực khẳng định mình chỉ gả cho một mình nữ nhân này, người khác nàng đều không cần. Không biết Lâm Thác đã bị cha mẹ đánh nhiều đến thế nào, ngăn cản nàng đi theo một kẻ chỉ có hai bàn tay trắng như Từ Giai Thượng, dứt khoát đem nàng nhốt ở trong nhà. Kết quả vẫn là Lâm Thác kiên cường, đêm đó bỏ nhà đi theo Từ Giai Thượng hai mươi tuổi, cùng nhau tạo dựng sự nghiệp.
Phu thê sống với nhau năm năm, chưa từng có mâu thuẫn, càng không nói đến tranh chấp việc vặt vãnh. Lâm Thác như nhìn thấy hình ảnh của mình ở trong Lan Linh, cho nên mới muốn giúp đỡ nàng một tay.
Lát sau người của phòng nhân sự cũng gửi đến hồ sơ của Lan Linh, Lâm Thác cầm lấy tập hồ sơ, một đường thẳng lên tầng cao nhất của tập đoàn.
Lúc này trong phòng chủ tịch, Từ Giai Thượng vẫn còn đang cùng Đặng Khuynh bàn bạc kế hoạch hợp tác lần này, bầu không khí không được mấy phần căng thẳng. Đặng Khuynh vạch định kế hoạch mười năm, đối với SP cực kỳ tin tưởng, liên tục đề xuất ra những ý tưởng táo bạo của mình.
"Tại sao chúng ta không làm một loại mỹ phẩm vừa có thể làm đẹp vừa có thể dưỡng da? Màu sắc của sản phẩm cũng đặc biệt phong phú, mẫu mã đa dạng?"
Từ Giai Thượng tựa lưng vào ghế sofa, nhướn mày: "Điều này e rằng khó thực hiện đây, chỉ riêng một mình son môi thôi nếu dưỡng môi được thì lên màu không đẹp, mà nếu lên màu đẹp thì lượng chì trong son cũng khá đáng kể."
Đặng Khuynh liền nói: "Lượng chì bản thân nạp vào cơ thể mỗi ngày còn nhiều hơn lượng chì trong son, nếu chúng ta cho một lượng chì vừa với quy định, vậy thì có thể lên màu đẹp mắt rồi."
"Nhưng nếu son môi có nhiều chì thì không thể xem là son dưỡng rồi." Từ Giai Thượng khoác tay: "Điều này quá bất khả thi."
Đặng Khuynh định nói tiếp thì thư ký của Từ Giai Thượng đã đứng nép một bên gõ nhẹ vào cửa thông báo.
"Chủ tịch, vệ sĩ riêng báo lên phu nhân đã vào thang máy."
Từ Giai Thượng liền từ trên ghế đứng dậy, đi thẳng đến cửa đón Lâm Thác.
Không lâu sau Lâm Thác cũng đến, phát hiện Từ Giai Thượng đứng đón mình thì mừng rỡ nhào vào lòng nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách Hợp][Tự Viết][ABO Văn] THÁNG SÁU NĂM ẤY MƯA RƠI
General FictionTác giả: Nhất Bán Công Tử. Thể loại: Bách hợp, ABO văn, hiện đại, niên hạ công, giới giải trí, 1x1, ngược tâm, H văn, HE. Tình trạng: Chưa hoàn. Đôi lời của tác giả: Thật ra Tiểu Bán cũng không phải là người khó tính gì, nhưng nếu có mang đi đâu thì...